Chương 4

6.4K 202 0
                                    

Cô mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh thấy mình nằm trên ghế sofa đối diện với chiếc bàn thủy tinh rồi chợt ngạc nhiên. Nhà này đâu phải nhà của mình?. Đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ trên lầu kèm theo giọng nói bất ngờ:

"Em tỉnh rồi đấy à?" Gương mặt quen thuộc khiến cô có chút vui mừng trả lời:

"Vâng, mà...đây là nhà anh?" Cô không ngờ mình lại ở đây, mình nhớ là mình đang ở nhà trọ cơ mà?

"Haha, em xưng hô vâng nghe giống như mình là anh em ghê. Nhà này của anh, có gì lạ lắm sao?" Lần này anh hỏi ngược lại cô, đôi chân đi đến ghế sofa cô đang ngồi rồi ngồi xuống. Cười cười hỏi.

Cô cười gượng, ánh mắt không tự chủ được nhìn anh bằng ánh mắt say mê. Lúc này, anh thật đẹp. Trên người anh khoác một chiếc ác sơ mi trắng tinh, nhưng hình như là bị ướt. Nên lộ ra cơ bắp cuồn cuộn mà hoàn mỹ của anh.

Anh thấy cô đang nhìn mình chằm chằm thì anh chợt ho một tiếng:

"Khụ!" Nghe thấy anh ho, cô tỉnh lại. Như sực nhớ điều gì đó, cô hỏi anh," Tại sao em lại ở đây?"

Anh mím môi nhìn cô, giống như không muốn nói ra. Nhưng hồi sau mới trả lời,"Anh không hiểu sao em lại nằm bệnh viện đấy chứ, bác sĩ gọi cho anh bảo đưa em đi. Do thấy em mệt, mà nhà lại xa nên anh chở luôn về nhà anh."

Nghe anh nói, cô mới nhớ ra những ký ức đáng sợ chỉ xảy ra vào mấy tiếng trước. Cô hoảng hốt lắc đầu, hiện giờ cô không muốn về căn nhà trọ của mình đâu!

Thấy cô hoảng hốt, anh vội vàng ôm cô vào lòng như thể sẽ giúp cô bớt sợ hơn. Nhìn xuống thân thể cô không ngừng run rẩy, anh sốt sắng hỏi cô:

"Em có sao không hả?" Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, lúc sau mới nói lấp bấp được vài chữ, "D...ạ, em...không...sao"

Tuy cô nói không sao, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi cô một lần nữa,"Thật là không sao chứ, mặt mày em tái mét hết rồi kìa. Có cần anh đưa về nhà trọ em không" Anh biết chắc chắn cô sợ nhà trọ này, nên anh muốn thu phục cô bằng cái căn nhà trọ này và khai ra hết mọi việc cô thấy trong nhà trọ ấy.

Nhắc đến nhà trọ, cô lại hoảng sợ co rúc vào lòng anh. Miệng run rẩy không ngừng thốt ra lời van nài:

"Anh...anh ơi, đừng...đừng mà...đừng bắt em về!"

Anh nhìn cô càng lo lắng hơn, anh gặn hỏi cô,"Em nói đi Yên, em thấy gì trong nhà trọ đó hả?"

Cô gật đầu, bắt đầu kể từng sự việc cho anh nghe. Nhưng đôi tay vẫn ghì ôm lấy anh!







Âm dương ngàn dặm - HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ