Chương 3 : Quá khứ và Thực tại

28 1 0
                                    

Cuộc đời của một con người chắc chắn phải có sự tồn tại của quá khứ. Quan trọng là bản thân người đó có muốn nhớ hay ko....

.... Cô nhớ rõ lần đầu nói chuyện với anh là tại buổi học tự chọn.....
Cô là sinh viên năm đầu của khoa thiết kế. Vì vậy mọi thứ ở ngôi trường này hoàn toàn mới lạ đối với cô. Khi nhắc tới học tự chọn cô chỉ bik chọn theo sở thích của mình, đó là vẽ....

Và cô cũng không ngờ rằng ở lớp học đó có sự góp mặt của Nam Thần.....

Vừa bước vào lớp chọn cho mình một chỗ ngồi thì cánh cửa lớp lại bật mở lần nữa. Bước vào là anh, Trịnh Viễn Khải.

Ngó nghiêng một vòng quanh lớp rồi anh thấy bóng dáng quen thuộc sáng nay vậy là một mạch bước tới ngồi cạnh cô mặc cho những ánh mắt đag nhìn mình dò xét và những tiếng bàn tán.

Cô quay ra nhìn vật thể lạ vừa xuất hiện....

Thấy cô nhìn, môi anh nhếch lên tạo ra một nụ cười quyến rũ

- Khải, Trịnh Diễn Khải. - anh gthiệu

- Lâm Sở Nghi

- Năm nhất?

- Ờ

- Phải giữ lễ phép dùng kính ngữ chứ,  năm hai rồi đấy - anh lên giọng.

- Ko thik! -

Chỉ có hai chữ vậy thôi, mà cũng đã làm anh cảm thấy ko thoải mái và còn ức chế nữa chứ.

" Cô gái này quả ko coi ai ra j, để xem tôi dậy dỗ cô ra sao " .....

Một người đc coi như lạnh lùng bỗng dưng lại cảm thấy muốn dậy dỗ một ng con gái, thật sự là ko đc bình thường.....

----------------------------------
" Reng reng reng " - tiếng chuông báo thức.

- Nghi, Nghi à, dậy đi nào, Sở Nghi - tiếng Mạn Thi gọi ngoài cửa phòng.

Cô bừng tỉnh, thì ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là cô vô thức nhớ lại quá khứ thôi....

- Nghe rồi, chị xuốg đi.

- Nhanh lên còn ra sân bay - Mạn Thi nhắc nhở 

- Vâg!

Nói xog cô liền chạy ngay vào phòng tắm sửa soạn.

Sắp về rồi, về nơi cô đã xa cách 6 năm rồi. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi liệu khi về có gặp lại anh ko? Cô mong là ko.....

Như Phút Ban ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ