Chap 1: When you come around

2.7K 143 6
                                    

17 tuổi, chúng ta bắt đầu biết đến những cảm xúc rung động đầu tiên trong đời...

*

Tháng 12.

Buổi sáng. Vừa mở cửa, Taehyung đã cảm nhận được hơi thở buốt giá của mùa đông chạm vào từng đầu ngón tay. Khẽ rùng mình một cái, cậu vội đút tay vào túi, co người lại trong chiếc áo lông to sụ. Một chiếc khăn len màu xám đột ngột được quàng lên cổ khiến cậu giật mình quay lại.

- Hôm nay trời rất lạnh, con lại đi học đến tối muộn mới về...- Mẹ vừa sửa lại chiếc khăn vừa nói - Không được để bị cảm lạnh đâu đó. 

- Vâng ạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp và nở một nụ cười thật tươi hình hộp chữ nhật. Sau khi chờ mẹ thắt xong chiếc khăn liền bước ra ngoài, không quên chào - Thưa mẹ con đi học!

- Taehyung ah còn bữa sáng? - Mẹ chợt nhận ra, vội gọi với theo.

- Con sẽ ăn ở trường ạ. - Tiếng cậu đáp vọng lại.

Taehyung rảo bước trên con đường quen thuộc đến trạm đón xe bus. Chà... Hôm nay thật lạnh quá đi! Cậu xuýt xoa. Hơi thở phả vào không khí thành những làn khói mờ trắng. Mọi vật hai bên đường đều còn đang lười biếng nằm ngủ trong tấm chăn dày màu trắng muốt. Đâu đây có vài ánh đèn màu vàng ấm áp hắt ra từ mấy nhà hàng mở cửa sớm. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.

Đến trạm xe bus, cậu ngồi co lại ở một góc hàng ghế chờ. Còn 3 phút nữa xe mới đến. Trạm hôm nay không đông người đón xe cho lắm, có thể đỡ cảnh chen chúc rồi. Cậu thầm nghĩ, đưa tay gạt đi chút tuyết còn bám trên áo rồi lơ đễnh nhìn lên bầu trời. Những bông nhỏ trắng muốt dịu dàng vẫn đang thi nhau rơi xuống. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như là 29/12. Cậu chợt nhớ ra mai chính là sinh nhật mình. Kim Taehyung sắp tròn 24 tuổi rồi nhỉ? Nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm trôi qua...

Chiếc xe lăn đến. Cậu và mấy người khách nhanh chóng bước lên.

Trường Đại học Quốc gia Seoul.

- Taehyung, ăn sáng chưa? 

Mới vừa đến nơi, Taehyung đã bị một cậu bạn dáng người nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy. 

- Park Jimin, cậu giống con gấu Koala lắm đó. - Taehyung hơi nhăn mặt làm bộ trêu cậu ta, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười hình hộp đặc trưng - Tất nhiên là không kịp ăn rồi. 

- Hôm nay canteen có món mới. Tớ ra để đón cậu đi ăn nè, thấy bạn cậu tốt bụng chưa? - Jimin cười tít mắt.

- Cái bụng của cậu tốt đến mức "ngốn" gần hết tiền tiêu vặt tháng này của tớ rồi. 

Taehyung còn lạ gì nữa, hôm nào cậu cũng là người rút ví mà. 

- Đừng có ki bo thế, cuối tháng nhận tiền làm thêm tớ sẽ đãi cậu một bữa theo đúng ý, được chưa? Giờ thì đi nhanh lên không muộn mất! 

Jimin cứ thế rồi lôi thằng bạn chạy một mạch đến canteen trường.

Ngày hôm đó bọn họ được giao về nhà một bài luận cuối năm và một project hoạt động theo nhóm. Vậy nên buổi chiều, hai người lên thư viện tìm tài liệu cho bài luận. 

[KookV] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ