Chap 4: My Love

1K 120 7
                                    

- Hai người họ đang quen nhau sao? Thật không thể tin nổi mà!

- Chắc đúng rồi, nhìn thân mật thế kia...

- Hai người bọn họ... Ai đó hãy nói với tôi rằng đây chỉ là mơ thôi đi!

- Jungkookie, Taehyungie, hai anh nỡ lòng nào làm vậy với em?

- Hai hotboy số một của trường đã công khai yêu nhau, thế giới này loạn hết cả rồi! Mị phải đi khâu vết thương lòng lại đây...

- Trời ơi, đam mỹ đời thực bà con ơi! Thật không ngờ lại có thể chứng kiến ngay tại trường mình, mà lại là hai hotboy "đẹp hết phần thiên hạ" như thế này nha!!!

- Tình bể bình luôn aaa! Phận làm hủ như em cũng cảm thấy hạnh phúc lây rồi đây hihi.

Đó là buổi sáng hôm sau khi bọn họ đi học. Jungkook công khai nắm chặt tay Taehyung đi giữa sân trường, không ngại ngần trao cho cậu ánh mắt ôn nhu và cử chỉ dịu dàng, khiến kẻ ngốc cũng biết được bọn họ là đang ở trong mối quan hệ gì. Taehyung có chút lo sợ khi đột nhiên bị mọi người nhòm ngó và trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi. Nhưng Jungkook xiết chặt tay cậu trấn an: "Không sao hết, có tớ ở đây rồi."  Khoảnh khắc đó, Taehyung biết rằng trái tim cậu đã đúng.

*

- Chúc mừng sinh nhật Taehyungie!!!

Taehyung bị làm cho bất ngờ, lập tức toe toét cười. Cả nhà đã chờ sẵn cậu với bữa cơm sáng có phần đặc biệt hơn mọi ngày, và cả những món quà sinh nhật ấm áp mà năm nào cậu cũng được nhận. Cậu hạnh phúc nhận quà, lời chúc sinh nhật từ mọi người trong gia đình và cả bát canh rong biển nóng hổi được mẹ chuẩn bị cẩn thận.

- Mà anh này, hôm nay anh Jungkook sẽ về nước đúng không ạ? - Cô em gái đột ngột hỏi.

- À... ừ. Có lẽ là vậy đó. - Taehyung hơi ấp úng. 

Đến em gái cậu cũng còn nhớ. Cậu ấy đã hẹn trở về  vào dịp sinh nhật lần thứ 24 của Taehyung.

- Anh ấy về chuyến lúc mấy giờ thế ạ? Mà anh không định ra sân bay sao? - Cô bé tò mò, có phần hơi ngạc nhiên. Đáng lẽ anh trai cô hôm nay phải cuống lên mới đúng chứ.

- Ờ... không. Anh không biết. Bọn anh rất lâu rồi không liên lạc... - Cậu ngập ngừng, cố nén thở dài. 

Taehyung vừa tự khơi ra nỗi đau trong lòng mình. Thời gian qua cậu thực sự đã chịu đựng và mệt mỏi vì chuyện này không ít. Hy vọng, tin tưởng và đợi chờ. Cậu không chắc người đó có thực sự còn tình cảm với cậu hay không, không dám chắc rằng bọn họ chưa tan vỡ, và cũng chẳng có một lời hứa hẹn nào cả. Cứ thế mà đi, lại còn không thèm liên lạc về.

- Sao kỳ quá vậy? - Cô em gái càng ngạc nhiên hơn.

- Không có gì đáng quan tâm đâu. - Taehyung gượng cười, cố gắng che giấu tâm trạng đang tệ đi của mình.

Nhưng thái độ đó của Taehyung không qua nổi mắt của mẹ. Bà hơi ngập ngừng, rồi bất ngờ nói:

- Taehyung à, xin lỗi con.

[KookV] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ