(1)

1.5K 39 5
                                    


Ánh mặt trời mùa thu xuyên thấu qua song cửa sổ, ấm áp rơi trên màn giường. Màn giường lay động, Bạch Ngọc Đường chậm rãi tỉnh lại, một khuỷu tay chống người dậy, nhìn xuống người đang ngủ say trong lòng.

Người kia sắc mặt hồng hào, dường như ngủ rất ngon. Nhưng chỉ có hắn biết, một tay của người kia, vẫn đang nắm chặt vạt áo của hắn không buông. Nhẹ nhàng vén qua sợi tóc đen của người kia, khẽ hôn cái trán đầy đặn của người kia, con mèo này thật là khiến người ta vừa yêu vừa thương.

Cúi đầu, hướng đến đôi môi hồng nhuận kia tiến công. Đột nhiên, một cặp mắt mèo trợn tròn, giọng nói lười biếng mà có từ tính: "Bạch Ngọc Đường, ngươi lại muốn làm cái gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhếch miệng cười nói: "Miêu Nhi, ngươi tỉnh rồi?"

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt cười vô lại kia của hắn, cũng không để ý đến hắn, trở mình ngồi dậy, có lẽ là động tác hơi mạnh, chỉ cảm thấy dưới thân có chút đau đớn, Triển Chiêu hơi dừng lại chốc lát, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Bạch Ngọc Đường cười ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy vai Triển Chiêu cười nói: "Miêu Nhi, cẩn thận động đến eo. Còn đau sao?" Gương mặt Miêu Nhi kia bỗng nhiên đỏ lên, cũng không nhìn hắn, chỉ mặc vào trung y, đi giày vào, liền xuống giường.

"Miêu Nhi, xấu hổ sao?" Bạch Ngọc Đường xoay mình nhảy xuống đất, thuận tay với lấy trường sam màu xanh ngọc treo ở trên giá, khoác lên vai Triển Chiêu. "Sang thu lạnh rồi, còn mặc áo đơn xuống giường? Đêm qua ngươi ho mấy tiếng, Gia cho ngươi nhớ đó!" Dứt lời, giúp Triển Chiêu kéo lại vạt áo.

Hạ nhân ở bên ngoài nghe được tiếng vang trong phòng, liền đem nước nóng khăn mặt tiến vào. Cho dù là qua bao lâu, tính tình da mặt mỏng này của Triển Chiêu vẫn không đổi được, nhìn thấy có người tiến vào liền không dấu vết tránh đi đôi tay đang giúp mình buộc thắt lưng, cúi đầu vừa sửa sang lại vừa nói: "Lúc nói người khác cũng nghĩ lại chính mình đi, không phải cũng mặc áo đơn sao? Còn đi chân đất, đến giày cũng không đi."

"Ha ha, Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường nào quản tật xấu thích đỏ mặt kia của y, cười hì hì sán lại gần nói: "Ngươi đây là đang đau lòng ta sao?"

"Xì ~" Tiểu tỳ ở một bên thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng. Dù là Triển Chiêu giả vờ trấn tĩnh, cũng nhịn không được, hung tợn trừng tên da mặt dày kia một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng không giận, chỉ là phất tay một cái nói: "Đều đi ra ngoài, không cần các ngươi hầu hạ." Nhìn mấy gia nhân kia nối đuôi nhau mà ra, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Thật là chướng mắt!"

Bằng nhĩ lực của Triển Chiêu, sao có thể bỏ sót câu này? Không khỏi tức giận đến bật cười: "Không biết là ai chuyên làm mấy chuyện chướng mắt!" Bạch Ngọc Đường sáp lại gần, đoạt lấy dây cột tóc trong tay Triển Chiêu, gom lại mớ tóc đã biến thành màu đen kia, cười nói: "Miêu Nhi, Ngũ gia mà không chướng mắt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ quen sao?" Nói rồi, kéo lại vòng eo nhỏ gầy kia, người kia cúi thấp đầu, sắc mặt khẽ ửng hồng, một đôi sóng mắt ôn hòa như nước đang lưu chuyển, Bạch Ngọc Đường cơ hồ nhìn đến ngây dại.

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường sán lại gần, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi gương mặt khiến hắn si mê kia.

Triển Chiêu nghiêng đầu, cảm thấy bộ dạng Bạch Ngọc Đường si ngốc như vậy có chút buồn cười. Nhưng gương mặt tươi cười này tựa như một loài cổ, kích thích Bạch Ngọc Đường. Không tự kiềm chế được, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát lên gò má người kia, tiếp theo là đôi môi ấm áp mà mềm mại.

Dây cột tóc trong tay cũng nhẹ rơi trên mặt đất........

"Ngọc Đường....." Triển Chiêu nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, không mạnh mẽ tránh thoát trói buộc. Người kia cẩn thận gặm cắn vành tai, cái cổ của y.....

Triển Chiêu nhịn không được dựa vào lồng ngực Bạch Ngọc Đường, đầu hơi ngửa về phía sau, nhắm mắt lại, tựa vào vai người kia......

"Ngũ gia, Triển gia........." Đột nhiên có giọng nói từ ngoài phòng truyền đến, Triển Chiêu giật mình phản ứng lại, mạnh mẽ đẩy Bạch Ngọc Đường ra. Nhìn con mèo kia cúi xuống nhặt dây cột tóc, lách mình dứng trước gương đồng chỉnh lại y phục, Ngũ gia tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung tợn mắng tên nô tài quấy nhiễu chuyện tốt của hắn.

"Ngũ gia, Triển gia........." Tên nô tài mắt không mở kia vẫn cố chấp như cũ.

"Đi vào rồi nói!" Nhìn mèo kia đã cột tóc xong, Bạch Ngọc Đường mới mở miệng gọi người kia vào.

"Ngũ gia, Triển gia. Đại phu nhân mời hai vị đến tiền thính."

"Đại tẩu? Sớm như vậy, chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hình như trên đảo chúng ta có khách quý đến, đại phu nhân mời hai vị gia đi tiếp khách."

Không đợi Bạch Ngọc Đường nhận lời, chỉ thấy Triển Chiêu từ sau bình phong lắc mình đi ra, nói với hạ nhân kia: "Đi nói với đại tẩu, vậy thì ta và Ngọc Đường liền đi."

Chờ hạ nhân lui xuống, Bạch Ngọc Đường lại ôm lấy Triển Chiêu nói: "Cũng không hỏi xem rốt cuộc là người nào, ngươi nhận lời luôn?" Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường ra nói: "Tóm lại là phải đi, còn hỏi cái gì. Hơn nữa là đại tẩu mời, chẳng lẽ còn muốn từ chối?" Triển Chiêu đối với Lô phu nhân vô cùng tôn trọng, y cùng Bạch Ngọc Đường từ khi quen nhau đến yêu nhau, rồi đến khi bên nhau, Lô đại tẩu vẫn luôn đứng cạnh bọn họ, ủng hộ, khích lệ, phần ân tình này, Triển Chiêu luôn khắc ghi trong lòng.

Bạch Ngọc Đường sao lại không biết tâm tư con mèo kia, liền cố ý lắc đầu than thở: "Ngươi con mèo này chỉ biết trọng ân tình, một chút chuyện nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Có lẽ là đời trước Ngũ gia có ân với ngươi, nếu không đời này con mèo ngươi sao có thể sẽ lấy thân báo đáp?" Đột nhiên, một chiếc khăn trắng rơi ập xuống, vừa vặn trùm lên mặt Ngũ gia. Nhìn thấy bộ dáng xấu mặt hiếm thấy của con chuột kia, Triển Chiêu cười nói: "Ngũ gia mau mau rửa mặt đi, Triển mỗ chuẩn bị xong rồi, đi trước một bước đây!"

"Con mèo thối ngươi được lắm, trêu đùa Ngũ gia nhà ngươi!" Bạch Ngọc Đường lấy chiếc khăn bị Miêu Nhi nhà hắn ném lên trên mặt xuống, nhảy dựng lên nắm lấy vai Triển Chiêu không cho đi.

Hai người còn đùa giỡn một phen mới rửa mặt xong xuôi, đi tới tiền thính. Vòng qua hành lang uốn khúc, đi tới cửa tiền thính, chỉ thấy trong sân của Hãm Không đảo vốn coi như rộng rãi, hiện tại đã đứng đầy người. Chỉ thấy những người này, nam có nữ có, tuy rằng nhìn giống như tôi tớ tỳ nữ, nhưng từng người tướng mạo xuất chúng, còn ăn mặc rất đẹp. Trong lúc Triển Bạch hai người đang buồn bực, chỉ nghe trong tiền thính truyền đến từng trận tiếng cười, tiếng cười kia tựa như rất quen, nhưng lại có chút nhớ không ra. Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe trong đầu hai người, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo sự dò hỏi giống nhau: chẳng lẽ là nàng?

[Thử miêu] Quá Tiết___Trúc Ảnh Dao HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ