Người đàn ông trên giường cựa mình thức dậy. Đầu anh nhức đến độ như muốn nỏ tung ra. Anh chỉ nhớ đêm qua sau khi uống một ly rượu từ tay tiếp viên, cơ thể của anh trở lên vô cùng nóng và khó chịu... Anh – Lôi Lạc Thiên lần đầu tiên biết cảm giác khi trúng xuân dược là như thế nào.
Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng khách sạn. Nhìn lại mình, toàn thân anh trần trụi đúng như anh dự đoán, anh đã bị người ta kê đơn. Đêm qua, với tác dụng của xuân dược với lại anh cũng muốn biết cô gái kia muốn gì ở anh, đã vậy thì lợi dụng việc này để phát tiết dục vọng bao năm qua của anh cũng được đấy chứ? Vì vậy mà anh cùng cô gái đó đã xảy ra quan hệ.
Anh không nhớ rõ khuôn mặt cô gái đó ra sao, anh chỉ nhớ mùi sữa tươi thơm mát trên người cô, làn da trắng mềm mại như tơ lụa cao cấp, mái tóc đen nháy mềm mại, bờ môi ngọt ngào như kẹo và cơ thể ấm áp tuyệt vời,... nếu nói đêm qua anh chỉ có sự phát tiết dục vọng vì thuốc kích thích thì không hoàn toàn đúng. Trong đó còn có sự mê luyến của anh về thân thể bên dưới anh, anh muốn nghe tiếng nức nở của cô vì anh mà cầu xin tha thứ...
Bước xuống giường, giở chăn lên. Đập vào mắt anh là một vệt màu đỏ tươi trên ga giường trắng tinh biểu hiện của một xử nữ. Cô gái này xem ra là lần đầu tiên ... Vậy đêm qua anh có tính là quá bạo lực với cô không?
Nhìn về phía phòng tắm có ánh đèn rọi ra. Cô đang ở bên trong sao? Anh bật cười với lấy cái áo choàng treo bên cạnh choàng vào. Ngồi trên sopha, lấy một ddieus thuốc lên hút. Anh chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Cô muốn tiền? Danh vọng? Hay gì khác?
Chờ mãi không thấy cô bước ra. Không kiềm lòng được anh bước đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa:
- Này? Cô định ngủ trong đó luôn sao?
- ...
- Này ...
Đẩy nhẹ cửa thì cánh cửa liền bật mở. Bên trong không một bóng người. Anh có cảm giác như có một làn gió thổi từ Bắc Cực đập vào mặt anh. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cô xem anh là cái gì đây? Con mèo ăn vụng xong thì chùi méo bỏ đi trốn sao?
Anh quay lại lấy quần áo thay rồi bất chợt anh nhìn lại trên giường có một vật đập vào ánh mắt anh. Một chiếc bông tai bằng bạch kim hình mặt trăng và ngôi sao bằng pha lê thật xinh đẹp. Cầm chiếc bông tai trong lòng bàn tay mình, chiếc bông tai nho nhỏ, xinh đẹp và đánh yêu biết chừng nào... Nó là của cô? Mỉm cười, anh nhẹ nhàng cho nó vào trong ví tiền như một bảo vật.
- Nếu tôi bắt được em... không chỉ đeo lại cho em chiếc bông tai này... mà chính tay tôi sẽ dùng xích khóa em lại... để em không bao giờ trốn mất được nữa.
- Em chịu vè nhà rồi à?
Như một kẻ phiêu bạt xa nhà, cô theo trí nhớ tìm đường về nhà. Vừa bước tới trước cổng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô cứ ngỡ mình không bao giờ thấy nữa. Ngước đôi mắt mờ mịt về phía giọng nói kia. Người con trai với khuôn mặt anh tuấn trong bộ áo bành tô màu cà phê đang đứng dựa trước cổng nhà. Ánh mắt tuy có nét tức giận nhưng cũng không lấp đi nét ấm áp khi nhìn thấy cô. Anh chính là anh trai duy nhất của cô: Mạc Gia Thành. Người anh yêu thương cô hết mực, người anh mà kiếp trước vì cô mà qua đời.
YOU ARE READING
SỐNG LẠI ĐỂ YÊU ANH
RandomTruyện này mình viết dựa trên nội dung của truyện " Sự huyền diệu của định mệnh" , " Yêu anh lần nữa", " Quyến rũ tổng giám đốc" nhưng mình edit lại theo cách riêng của mình, theo những tình huống mà mình nghĩ ra khi đọc tr...