Văn Quân thở dài, hớp một hớp cocacola mà nghe miệng đắng ngắt. Ngày hôm qua cậu mới chia tay bạn gái rồi, nói chính xác hơn là cậu lại bị đá rồi.
Lần nào cũng cùng một lý do.
Năm còn học cấp ba, bạn gái chia tay cậu và nói là
- anh à, mẹ em nói chúng ta còn nhỏ không nên yêu đương sớm. Chúng ta nên chia tay đi!
Ngày hôm sau thấy cậu trai đi chiếc Moto đến đón cô ấy, mẹ cô ấy còn niềm nở đón tiếp. Thằng nhãi đó căn bản còn nhỏ tuổi hơn Văn Quân.
Là do mẹ cô ấy và cô ấy cũng không thích cậu thôi!
Sinh viên năm nhất, cũng bị đá, cũng một lý do cả hai còn chưa đủ lớn để yêu đương. Kết quả chưa đầy một tháng sau mẹ cô ấy thúc con gái lấy chồng và cô ấy đã lấy một đại gia.
Thì ra vẫn là, mẹ cô ấy không thích cậu!
Sinh viên năm hai, bởi vì cô ấy đã nghỉ học. Mẹ cô ấy bảo không thể đợi được cho đến khi Văn Quân tốt nghiệp. Kết quả một tuần sau cậu sinh viên năm nhất nhà có điều kiện đưa đón cô ấy.
Quả nhiên vẫn là vì Văn Quân không phải là đại gia nên mẹ cô ấy cũng không thích cậu!
Sinh viên năm ba, bạn gái Văn Quân dẫn cậu về ra mắt gia đình. Bố cô ấy không có phản ứng, nhưng mẹ cô ấy lại hỏi một cách rành mạch một câu dài như vạn tiễn xuyên tim
- học thức thế nào, gia cảnh thế nào, sau này sẽ cho con gái tôi cuộc sống thế nào, đối xử với chúng tôi ra sao?
Rồi bà ta nhìn Văn Quân bĩu môi một cái đuổi ra khỏi cửa.
Được thôi, không thích thì không thích!
Năm cuối, tức là lúc này, Văn Quân đã tốt nghiệp cuối cùng vẫn bị mẹ đối phương từ chối vì chưa có công ăn việc làm.
Văn Quân ngước mặt lên trời rồi rống lên
- Phong Lãng a, cậu nghĩ xem tại sao mẹ của cô ấy không thích tớ, tại sao chứ hả? Công việc thì từ từ cũng được mà!
- ừ
Kẻ ngồi bên cạnh không nói gì, vẫn thủy chung bấm điện thoại
- tớ đã hai mươi ba tuổi rồi, tớ thật sự ế rồi. Không ai thích tớ hết. Mẹ của các cô ấy không lúc nào thích tớ!
Văn Quân lại gào lên làm Phong Lãng nhíu mày một cái
- làm loạn cái gì?
- Phong Lãng, tớ thật sự muốn lấy vợ mà. Tìm đâu ra một người đồng ý gả cho tớ chứ! Không ai thích tớ hết!
- mẹ tôi thích cậu.
- huh?
Phong Lãng biểu tình lạnh lùng nói nữa vời
- còn không hiểu?
- mẹ cậu thích tớ thì để làm gì chứ!
- cậu muốn lấy vợ thì tôi có thể gả cho cậu. Mẹ tôi nhất định không chán ghét cậu!
- ha, hả?
Văn Quân há hốc mồm. Cái gì mà, đem Phong Lãng gả cho cậu chứ! Nhưng mà, đã ế như vậy rồi, trai gái cũng không quan trọng, có người đồng ý gả là tốt lắm rồi.
Vào một đêm của ba tháng sau
- Phong Lãng, Phong Lãng... nhẹ... nhẹ chút, chậm một chút... ah~
Phong Lãng không biểu tình tiếp tục động, đem người dưới thân tán nhuyễn thành bùn
- cậu.. là gả cho tôi... tại sao... ha.. ha...ah~~
Phong Lãng nhếch mép cười. Hắn gả đi nhưng hắn ở trong thì được chứ, ai cấm người gả đi thì không được ở trong? [╮(╯^╰)╭]
Còn về việc mẹ hắn thích Văn Quân là lẽ dĩ nhiên, bà ta đường đường là hủ nữ, mong Phong Lãng lấy con trai quá mà, đâu quan trọng Văn Quân thế nào chứ!
Văn Quân thế là tự bán mình cho hổ rồi!
The end <(")
#1001CáchCóBồ
Yêu cầu: gặp trai nào cũng ca bài ca MẸ CÔ ẤY KHÔNG THÍCH TÔI!
Nhất định sẽ có mẹ của một người nào đấy thích bạn 👍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][BL] 1001 cách có bồ và mất tờ-rinh!
HumorTuyển tập 1001 cách có bồ và mất tờ-rinh của giai buê đuê =))) các giai áp dụng nhé Chú ý, không phải chỉ cách mà là viết thành siêu đoản văn. Các giai đừng manh động nếu không áp dụng được, vì chúng đơn thuần là ĐAM MỸ! Chưa chắc có thể thành hiện...