Chương 1: Bờ Vai

15 3 1
                                    

Một con giáp.

Đó là những gi cô biết về anh. Anh hơn cô 12 tuổi và đúng một con giáp. Anh người lớn, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Năm cô vào cấp 1 thì anh đã là học sinh cấp 3. Hàng ngày, anh đều đặn chở " cô e gái " bé nhỏ của anh đi học, anh mang balo cho cô và nhẹ nhàng đặt cô lên yên xe đạp phía sau. Cứ thế, anh vẫn luôn như thế, ngày ngày lại đến đưa cô đến trường.

- Con đến đưa em đi học ạ.

- Con đợi chút, để dì lấy cặp cho nó.

Cô chạy ào ra ôm chân anh, anh cúi xuống xoa đầu.

- Hôm nay em học ngoan, cuối giờ anh rước đưa em đi ăn bánh flan nhá chịu không?

Món bánh flan trước cổng trường là món cô khoái nhất, nó mềm mềm, thơm thơm lại ngòn ngọt, anh thì lúc nào học về đều ghé sang đón cô rồi mua bánh flan hai đứa cùng ăn.

- Chịu liền hihi. Cô cười tít mắt vội vàng đeo cặp mang giày chạy ù ra xe anh. Anh nhẹ nhàng bế cô lên yên xe.

- Ôm eo anh cho chắc nghe, không là té xuống đường ráng chịu à! Anh vừa nói vừa cười hề hề

- Em ôm chắc rồi nè, anh chạy đi. Hai bàn tay nhỏ xíu của cô vòng vào anh, nhưng lưng anh thật to, vòng tay cô không thể ôm hết, đành nắm hờ hai bên vạt áo anh.

- Đến trường rồi. Anh bế cô xuống. Em học ngoan nha, nhớ được nhiều điểm 10, chiều anh rước đi ăn bánh flan.

Thế rồi anh vội quay lưng chạy đi. Lúc ấy cô lúc nào cũng không hiểu sao anh lại vội vàng đến thế. Nhưng sau này cô đã biết thì ra trường anh ngược đường với trường cô. Hằng ngày anh đều đưa cô đi học đúng giờ rồi lại vội vàng chạy đến trường anh cách những 10 cây số. Anh vất vả cho cô là thế, nhưng anh vẫn không một lời oán than.

Tan học, cô ngồi đợi anh trên ghế đá. Có khi lũ bạn rũ cô chơi vài trò trốn tìm, có khi lại là đập hình. Anh đến cô vội vàng mang cặp chạy ra.

- Hôm nay em được 10 điểm này hihi. Cô khoe tấm bài kiểm tra trên tay.

Anh xoa đầu cô. - Em ngoan lắm, giờ mình đi ăn bánh flan nha.

- Dạ. 

Cô leo lên xe, anh chạy đưa cô đến tiệm bánh flan trước trường.

- Cô ơi cho cháu một cái bánh flan, ích cà phê cho em bé nha cô.

- Ớ, em muốn ăn nhiều cafe mới ngon, thơm nữa, với lại em lớn rồi, không phải là em bé. Cô phụng phịu cãi lại anh.

- Em ăn nhiều cafe tối về sao ngủ được, ăn ích thôi. Anh kiên quyết.

- Thì ăn ích...Cô buồn thiu nhìn xuống cái bánh flan béo ngậy.

- Ủa, sao anh không ăn? sao gọi có một phần vậy?

- Anh không thích ăn đồ ngọt, em ăn đi.

- Xạo hehe... cô vừa cười vừa ăn cái bánh flan ngọt ngào đó.

Ăn xong, anh lại đèo cô về. Trên đường về tấp nập những quán xá, đường đông ngèn ngẹt người, anh lại nhẹ nhàng khéo léo chạy nép vào trong để tránh va quẹt. Lúc ngang qua quán bò lụi, mùi thịt bay lên thơm lừng. Đây cũng vốn là món khoái khẩu của cô, vừa nghĩ đến những miếng thịt bò đỏ ửng, gói lá lốt ngoài, chấm thêm một ít tương nữa thì...ui thiệt là hết xảy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ