Tôi tên Trà My năm nay tôi 17 tuổi con gái xứ Nam. Con đường đang đi trước mắt tôi vừa dài vừa nhiều trắc trở chặn đường dài tuổi thanh xuân sâu thẩm. Những suy nghĩ và cảm xúc yêu thương tuổi học trò nhiều màu sắc lật từng trang giấy dày hơn. Trong suốt chặn đường dài tôi cảm thấy nhường như mệt mỏi và nhàm chán khiến chúng ta sợ về tình yêu không màu sắc. Cuộc sống giống như trang giấy mới màu trắng bề bộn mọi thứ bình yên đến kì lạ không thể ngờ đến vậy!!!
Con đường tình yêu tuổi học trò đầy màu sắc rồi thời gian càng ngày càng trôi mau màu sắc nhạt dần. Người con trai tôi yêu cũng là mối tình đầu rồi bỗng một ngày trở thành quá khứ khi tình yêu ấy không đủ sức vượt qua thời gian dần trôi, tôi không thể nào níu kéo người con trai đó được . Tôi bắt đầu cô đơn vào vực thẩm đầy gai bóng tối bao phủ quanh tôi biết bao nỗi sợ và cô đơn đau đớn. Cảm giác nhói đau từng cơm ớn lạnh tình cảm và sự yêu thương nhường như đã chết trong tim tôi nỗi sợ về thời gian, không gian và những áp lực cuộc sống, tôi đã bắt đầu không tin vào một thứ gọi là tình yêu đầy màu sắc lạ thường, không có hạnh phúc . Tình yêu khiến tôi vẫn sợ về mọi mặt tôi chỉ biết mạnh mẽ bề ngoài bên trong lại là một người yếu duối chỉ biết khóc ,dìm vào bóng tối mù mịt và tự an ủi bản thân nhỏ bé. Rồi tôi chứ bước theo con đường học tương lai sau này mà không có một thứ gọi là tình yêu...
" Tình yêu tuổi thanh xuân tình yêu mối tình đầu khó mà quên được khi thời gian vẫn chứ trôi dạt mãi tình yêu không màu sắc!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Em Có Được Hạnh Phúc Không?
Teen FictionTôi biết ai cũng trải qua một thời tình yêu khi được một người kề bên được chăm sóc được vui vẻ khi ở bên người mình yêu rất hạnh phúc nhưng rồi có một ngày ngày đó đã xảy ra...... Mong mọi người theo dõi truyện mình đọc và nhận xét truyện của mình...