Một bữa tiệc sang trọng được tổ chức ở một trong những khách sạn hàng đầu, những quý ông mặc vest hàng hiệu long trọng, những quý bà cao quý, mặc đủ loại váy đắt tiền khác nhau. Họ tán gẫu với nhau trong tay thì lúc nào cũng cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Hôm nay là ngày chị tôi phải gặp người chồng tương lai, một người chưa hề gặp mặt thì đương nhiên cũng sẽ không có tình cảm gì với nhau có thể gọi là người dưng. Đúng vậy, đây là hôn nhân ép buộc giúp ích cho chính trị hai bên. Nếu chị tôi kết hôn với anh ta tiếng tăm của hai bên sẽ nâng đỡ nhau lên, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư.
Bố mẹ nói chị hãy ăn mặc đẹp hết mức có thể, tôi cũng công nhận tối nay chị ấy có lẽ là người đẹp nhất trong bữa tiệc này. Chị khoác lên mình một bộ váy trễ vai màu hồng phấn đắt tiền, tóc thắt bím đây là một lễ đính hôn nhỏ và chỉ mời những người thân thiết hay đối tác quan trọng. Tôi đương nhiên chỉ làm nền trong bữa tiệc đó khỏi bị nhận lầm là chị tôi thì khổ.
"Con chuẩn bị xong chưa? Cậu ấy sắp đến rồi. Còn mày Haeun ở im một chỗ đi." - Bố tôi nhăn nhó khi nhắc đến tôi - người đáng lẽ ra nên sống trong bóng tối suốt đời.
"Vâng ạ." - Chị tôi đáp
Đợi cho đến khi bố đi khuất tôi mới nói chuyện với chị.
"Ngay cả chuyện lớn này chị cũng không nói em biết." - Tôi bất mãn
"Lúc đầu chị cũng phản đối nhưng vì lợi ích gia đình thôi." - Chị tôi buồn rầu
"Còn bệnh của chị? Chị không định nói cho bố mẹ biết à?" - Tôi hỏi
"Khi nào nó quá mức chịu đựng chị sẽ nói. Em yên tâm." - Chị cười
"Chị đúng là, nghĩ cho bản thân chút đi."
"Em đó tí nữa anh ta có làm gì thì kiềm nén lại nghe chưa?"- Chị tôi dặn dò
"Em biết rồi." -Tôi khoanh tay đáp lại
"Em có định làm trong công ty của bố không?" - Chị hỏi
"Em có dự định đến Mỹ sống và làm việc ở công ty bên đấy. Tiếng Anh của em cũng khá nên không phải lo lắng." - Tôi tự hào khoe chị về sự hiểu biết tiếng anh của mình
"Họ đến rồi, con nói chuyện với người ta nhé!" - Bố tôi xuất hiện
"Vâng appa." - Vẫn là câu trả lời lễ phép từ chị tôi
Vừa dứt câu, cánh cửa chính của phòng mở ra bóng dáng một người đàn ông và một cậu con trai từ cửa chính bước vào áo vest trên người họ là thiết kế của hiệu Miley nổi tiếng, giá của nó lên đến cả tỷ đồng. Hai người đàn ông bước đến chỗ tôi và chị SeoWoon đang đứng, người đàn ông trung niên bắt chuyện.
"Xin chào, bác là Kim Woomin."-người đó nói
"Bạn học Kim lâu rồi mới gặp."-Bố tôi vui mừng ôm lấy bác Kim
"Hai con đây hẳn là Do Seowoon và Do Haeun. Chắc hai con quên người bác này rồi."-Bác Kim nói với chất giọng ồ ồ vì thuốc lá
"Vâng con là Do Seowoon còn đây là em gái con Do Haeun. Sao con có thể quên được bác chứ, hồi đấy bác tặng hai chị em bao nhiêu là quà từ nước ngoài."-Chị tôi vui vẻ
YOU ARE READING
{Longfic}-Cưới nhầm vợ?
Fanfiction"Anh là tên biên thái" "Cô đúng là cứng đầu" "Nhìn gì? Tôi là HaEun" "Tôi giơ tay tặng anh cái tát đầy "yêu thương" "Anh gọi ai là vợ chứ? Nhầm người rồi anh hai, vợ anh là chị tôi mới đúng" ..... "Anh quên mất em là HaEun" "Chị sang Mỹ chữa đi" "Ju...