"Yah Park Doyeon! Anh điên à, sao giờ này vẫn còn ngồi ở đây?"-Tôi hét lớn
"Anh đã nói là không gặp được em anh sẽ không về mà."-Doyeon ngồi run rẩy trên một hàng ghế đưa hai tay ôm lấy đôi vai
Tôi miệng vùa chửi con người trước mặt mình là tên điên vừa quăng cho hắn cái khăn choàng của mình. Nhìn hắn co rúm người trên cái xích đu lòng trông thật nực cười, không biết hắn đáng thương hay đáng trách. Nhưng hắn làm tôi điên tiết, hắn là thứ ăn hại bám váy đàn bà. Sau bao lần giải quyết những lần nợ nần vì bài bạc, tha thứ cho hắn về tội đào hoa thì cái kết tôi nhận được là sự phản bội, tôi cảm thấy hắn không đáng để tôi thương hại. Ban đầu đồng ý làm bạn gái hắn là vì thấy hắn có chút thành thật và thú vị nhưng có vẻ đánh giá của tôi sai rồi.
"Người thì cũng gặp rồi mau cút đi."- Tôi quay lưng bước đi
"Nghe anh nói đi, mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu tất cả là hiểu lầm."-Doyeon cầm tay tôi
"Hiểu lầm? Nhảm nhí! Chính mắt tôi thấy anh và người con gái đó hôn nhau rồi còn ôm ấp cười đùa. Thể loại hiểu lầm nào vậy?"- Tôi cười rồi giật tay ra
"Cô ta chủ động hôn anh trước, anh phản kháng nhưng không được!"-Doyeon lắc đầu lia lịa
"Ồ, có vẻ hành động của anh lúc đó đi ngược với bộ não của mình nhỉ?"-Tôi chỉ tay vào đầu hắn
"À thì... Cô ta là bạn cùng lớp, hôm đó cô ta hẹn anh sau giờ học bảo là có chuyện quan trọng cần nói, khi anh đến thì nói thích anh rồi nhào đến.Tất cả mọi chuyện là như vậy đó."-Hắn bối rối
"Tôi mệt lắm rồi, biến khỏi đây ngay lập tức!"
"Được anh đi. Em hãy cho anh một cơ hội. Tạm biệt."- Doyeon không còn kéo tay tôi lại nữa
"Vốn định tặng cho anh số tiền thua bài bạc của anh mà tôi đã trả. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, anh mau trả lại số tiền đó. Không trả thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."- Tôi vẫy tay tạm biệt Doyeon kèm nụ cười mỉa mai
Bước trên con đường nhộn nhịp tiếng cười đùa của trẻ con lẫn người lớn làm tôi thấy mình càng lạc lõng, thường thì mùa đông người người nhà nhà đều quây quần vui vẻ bên bạn bè, người yêu nhưng nhìn tôi đi, chỉ thấy cái mũi đỏ hơn thôi, tâm trạng như vừa dẫm phải phân chó vậy. Giờ trời cũng đã tối, tôi ghé vào một quán cafe nhỏ ở góc đường. Mở cửa bước vào tôi cảm thấy dễ chịu vì mùi cà phê âm ấm trong không khí làm chiếc mũi ửng đỏ vì ấm hơn. Chọn chỗ ngồi ngay một góc khuất, tôi vừa ngồi xuống một chị nhân viên bước đến.
"Cô dùng gì ạ?"
"Cho tôi một cacao nóng. Cảm ơn."- Tôi đọc menu
"Vâng, xin cô chờ trong vài phút."
Nơi đây bình yên thật, chỉ có tiếng của máy xay cà phê và một vài tiếng động nhỏ của khách ở đây. Giữa lòng Seoul tất bật như vậy còn có cả chỗ này, tôi sẽ thường xuyên ghé vào đây. Nhìn dòng người qua lại, trong đó có những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi chơi, bất giác tôi mỉm cười, từ nhỏ bố đã bận với công việc đi từ sáng sớm đến đêm mới về, còn mẹ cũng vậy bà làm ngành thiết kế thời trang là hãng thời trang Miley nổi tiếng mà V với ông bác đó mặc. Chẳng có thời gian đưa hai chị em tôi đi đâu, giờ lớn thì tự thân mà đi, gia đình tôi chưa có một buổi đi chơi cùng nhau. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối gia đình chúng tôi ăn chung một bữa cơm đúng nghĩa là bao giờ nữa.
YOU ARE READING
{Longfic}-Cưới nhầm vợ?
Fiksi Penggemar"Anh là tên biên thái" "Cô đúng là cứng đầu" "Nhìn gì? Tôi là HaEun" "Tôi giơ tay tặng anh cái tát đầy "yêu thương" "Anh gọi ai là vợ chứ? Nhầm người rồi anh hai, vợ anh là chị tôi mới đúng" ..... "Anh quên mất em là HaEun" "Chị sang Mỹ chữa đi" "Ju...