Gió gào thét quằng quại, lạnh buốt xương, đợt tuyết trắng xoá đầu mùa phủ kín trên các mặt kính ôtô, con đường, cây cỏ, ngọn núi...hơi hám của một mùa đông tuyệt vọng cuối cùng đã trở lại.
Một đám thanh niên mặc vest đen tay cầm súng lục, truyền tin cho nhau qua bộ đàm ráo riết săn tìm một thứ gì đó.
.
"Chúng mày tìm ra nó chưa, có tìm thấy thấy thì xử luôn đi, lừa gạt lão đại tưởng sống yên ở đây sao. Ngu xuẩn"Bộ đàm của một tên mặc vest ánh kim đang thư thả ngồi trong chiếc Limusin bất chợt reo lên.
"Báo cáo lão đại đã tìm thấy hắn, hiện giờ hắn đang ở ngọn núi phiá bắc cách chúng ta 50km"
Một nụ cười gian ác xuất hiện, hoá thân của loài quỷ dữ đạo mạo đội lốp người đang thèm khát từng ngụm máu
tươi."Xử cho gọn đó"
Chiếc xe lăn đi trong làn sương mờ ảo u uất. Tiếng cánh dơi phành phạch trong đêm, loài sói hoang dã tru tréo như chờ sẵn một dấu hiệu chết chóc nào đó.
--0o0--
Hoang vắng là tên của ngọn núi đó. Nơi mà người ta thường kêu là ngục cảnh, Huyền Phong người đầy thương tích chạy như điên lao về phiá cánh rừng bên sườn trái núi, phiá sau là một đoàn người vest đen, kính râm tay cầm súng cũng đang hì hục đuổi theo bám sát nút.
"Mày đứng lại chưa, tụi tao mệt rồi đó, chạy nữa tao bắn à"
Huyền Phong vừa chạy vừa hét
"Đậu moá tao đẹp chứ âu có điên, đứng lại cho chúng mày bắt ak".
Cậu thực sự không ngờ mình mà lại cũng có ngày này, cứ tưởng vớt được chút tiền là có thể thay đổi vận đỏ ai ngờ lại rơi vào thảm cảnh như thế này. Không lẽ hôm nay là ngày cuối của cậu ta sao? Thật không cam tâm, biết rằng sẽ chết nhưng vẫn cứ chạy, liều mạng chạy. Đành cược một ván vào đường đua tử thần này xem sao.
Phiá sau là một hồi đạn nã liên hoàn, thân cây loang lỗ những vết đạn. May là trời phù hộ không trúng viên nào, nếu mà trúng thật sự thì chết không được, sống không yên.
Nhưng đến cuối ai là người thắng đây? Con người khó có thể cải lại mệnh trời, cuối cùng cậu ta vẫn bị ép đến cùng đường, chạy liều mạng nhưng cuối cùng vẫn là tự sinh tự diệt.
"Huyền Phong ngươi chạy nữa đi, chạy giỏi lắm mà" -cả bọn vest đen hùng hào nhuệ khí bao vây theo hàng chữ nhất khắp vách núi.
"Các..các..các người không được bước qua đây" -Huyền Phong càng lúc càng bị ép ra sau, bước chân hầu như đã đạt đến cực điểm giới hạn, hiện hữu sau lưng cậu là một đám sương mù kì dị thoát ẩn hiện mong lung. Chẳng mấy chốc sương hoà tan vào không biến mất để lại mấy giọt ngọc vướng víu trên cành cỏ. Một khoảng không gian đen tối xuất hiện, vực sâu thâm thẩm ko đáy hãi hùng như đang dang tay đón chờ Huyền Phong ngã vào lòng.
"Các ngươi không thể cho ta một con đường sống sao? Từ nhỏ ta đã là một cô nhi hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nên mới đi lừa người, ta thật sự không muốn. Tha cho ta làm ơn, làm ơn"- nước mắt cứ mãi chảy như chẳng thể ngừng. Cậu biết có cầu xin cũng vô ích căn bản là bọn họ không thể nào tha cho mình con đường nào cả.
"Phí lời. Mau giao mạng ra đây, ta sống đến từng tuổi này chưa từng thấy ai cứng đầu như ngươi, đắc tội với Âu Lục đại tổng tài ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục tốt sao."- tên chỉ huy đem ra một cây súng ngắm bắn xa, loại mà chỉ có đặc cảnh SWAT mới sử dụng được. Hắn nheo lại một con mắt, điều chỉnh hướng tia hồng ngoại nhắm sao cho ngay tim Huyền Phong, bây giờ điều hắn cần làm là chờ đợi thời cơ nã một phát xuyên tim, thủ đoạn cũng quá tàn ác.
Huyền Phong mặt tái nhợt, thần sắc chẳng còn chút máu, trong lòng cậu ta hiện giờ đang rất phẫn nộ, thói đời hiểm ác có vay có trã, những ai đã vay hắn thứ gì thì hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thật sự cậu ta không cam tâm chết trong tay của bọn cường bá đó. Huyền Phong liều mạng xoay người nhảy xuống vực vừa ngay kịp lúc viên đạn xé gió lao tới xoá tan sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh mịt.
"Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi. Nếu có một ngày ta trở lại các người, từng người một sẽ phải trã giá"- thân xác lao xuống vực nhưng cậu vẫn để lại tiếng vang đáng sợ nhưng một lời nhấn gửi cho ác ma, quỷ dữ.
--0o0--
Bị bao vây bởi màn đêm đen tối, vô định phương hướng, cơ thể như đang trôi lang thang trên một dòng sông, à không mà phải là trên vũ trụ bởi sự tham gia soi sáng của các vì tinh tú.
"Cha, mẹ con hận hai người. Vì sao ban cho con sự sống nhưng lại đem cho con nhiều nỗi đau như thế chứ. Thà rằng đừng tạo ra con, đừng cho con sự sống" từng câu nói cứ lập đi lập lại nhiều lần. Tâm thức hoan mang tột đỉnh.
"Có trách thì trách vận khí ngươi quá đặt biệt, người làm chuyện lớn hà tất phải giữ lại ruồi muỗi quanh mình, những kẻ phế vật xung quanh ngươi điều sẽ bị ngươi khắc chết. Vốn dĩ nơi ngươi thuộc về cũng không phải thời đại này"- âm thanh trong vắt từ tốn phát ra từ màn đêm u tối lạnh lẽo, thật khó để người khác nghe có chút không an tâm.
"Ngươi rốt cuộc là ai. Ta thực sự đã chết rồi sao?, đây chẳng phải là âm ty địa phủ sao?"- Huyền Phong gắng sức hỏi, mặc dù cơ thể hiện tại của cậu rất đau, thương tích khá nặng. Đôi chân trần rỉ máu tê tái vì phải chạy rất lâu trong rừng nhất là còn ngay vào mùa đông lạnh nhất năm.
"Ngươi biết ta làm gì, ngươi biết ta có thể thay đổi được gì. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ là người giúp ngươi sống lại, ta sẽ giúp ngươi bắt đầu lại một khởi đầu mới. Huyền Phong ngươi sẽ tái sinh dưới một con người mới, từ nay ngươi sẽ tên là Dương Hồ Phong, với tư chất thiên phú sớm muộn cũng sẽ trở thành vua của vạn yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh-Yêu Nghiệt... Cậu Là Của Ta
RomanceHaizz... số chàng nói chung là wá bi. Huyền Phong mới sinh ra mang số khắc chết bố mẹ người người xa lánh. Không xe, không nhà, vô chốn dung thân. Ông trời cũng không tuyệt đường người ban cho chàng chút nhan sắc cải trang nữ nhi dụ dỗ đại gia kiếm...