Nam Dực Quốc
Phù Quang Rừng Rậm
Đêm khuya, trong rừng rậm, không ai hoặc bất cứ thứ gì đang thấy một luồng hào quang màu tím huyền ảo đang rơi từ trên bầu trời xuống.
Phù Quang le lỏi, một đôi đồng tử màu đỏ tà mị, trong trẻo nhưng lạnh lùng từ từ mở ra.
Nhìn ánh sáng le lói trước mặt, đôi đồng tử bất động một hồi. Sau đó, Tử Khuynh hoàn toàn tiếp thu đống kí ức hỗn loạn trong đầu mình.
Vô lực rên rỉ một tiếng, nàng đành chấp nhận việc mình xuyên qua bởi một trò quỷ của muội muội mình. Nhưng cũng may, dung mạo của nàng vẫn còn y nguyên và vũ khí, nạp giới cũng xuyên theo đến đây luôn.
Chậm rãi đứng lên từ nền đất lạnh băng, nàng ngạc nhiên về thân thể của mình. Không thể nào, thân hình hoàn mỹ của một thiếu nữ trưởng thành như nàng sao bây giờ lại bị thu nhỏ thành một đứa bé bảy tuổi chứ. Chắc đây lại là trò quỷ của Tử Nguyệt nữa rồi.
Haizzz, thôi vậy, đã xuyên qua thì cứ làm tốt bổn phận của mình rồi về sớm vậy. Sửa lại tà váy tím, Tử Khuynh chậm rãi đứng dậy, đi sâu vào Phù Quang Rừng Rậm.
Bỗng mặt đất rung chuyển, một đoàn linh thú khoảng mười mấy con chạy vội mà đến, đứng trước mặt nàng, nhe răng, trợn mắt như muốn ngay lập tức nuốt mình vào trong bụng.
Nàng cười lạnh, từ bao giờ thì nàng lại bị những thứ hạ đẳng này xem thường rồi. Thôi kệ vậy, bao cát miễn phí tự động dâng đến cửa không sài thì phí.
Lập tức, nàng lao vào bầy linh thú. Chưa đầy nửa khắc, chúng đã mất mạng, nằm la liệt dưới chân nàng.
"Hừ, yếu đuối"
Sau khi xử lý xong đám linh thú kia, nàng từ từ đi khỏi chỗ đó.
"Không ngờ một đứa nhóc bảy tuổi như ngươi mà lại bá đạo như vậy." giọng nói thanh lãnh như gió nhẹ nhàng vang lên.
Tử Khuynh khuôn mặt xẹt qua một sự ngạc nhiên rồi lại biến trở về vẻ băng lãnh như ban đầu. Chắc là do nàng mới xuyên qua nên kỹ năng mới bị giảm như vậy. Chắc từ từ sẽ khôi phục lại được thôi.
Thanh âm vừa vang lên nàng chuẩn xác nhìn về hướng cây đại thụ bên cạnh mình. Ngẩng đầu, nhịn trên chạc cây cành lá xum xuê, một người mặc một bộ y phục trắng như tuyết theo gió lay động. Tóc đen dài tản mạn trên bạch y, chợt nhìn mê ly.
Tử Khuynh hơi hơi nhíu mày suy nghĩ :cảnh này theo như trong tiểu thuyết thì nên dành cho Hoàng Bắc Nguyệt mới đúng, mà tại sao Phong Liên Dực lại ở đây mà còn lại ngay lúc nàng mới xuyên qua nữa chứ.
Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y càng làm cho làn da trắng nổi bật càng làm cho làn da toả ra ánh sáng ngọc mê ly. Mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt màu tím nhạt trong đêm càng xa xăm hơn. Tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần mà không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt càng khiến người ta mê mẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(đồng nhân) phượng nghịch thiên hạ - Nữ Vương Xuyên Qua
FantasyNàng - Hoa Lạc Tử Khuynh là thú tộc chi giới công chúa đúng đầu phượng hoàng tộc . Có nhan sắc trời cho khuynh quốc khuynh thành,thiên phú trời cho... Một ngày, muội muội nàng Hoa Lạc Tử Nguyệt cho nàng đọc một quyển tiểu thuyết có tên là phượng ngh...