5 : Chết thật rồi

1K 22 5
                                    

Anh lùi lại mấy bước,gương mặt đang dần hồi phục lại như trước,anh bình tĩnh lại nói

- Chào cậu,xin lỗi vì làm cậu sợ,tôi là Lâm Vĩ,là thư ký của chủ tịch và cũng là bạn của Niên,ko cần sợ

Cậu cũng trấn an mình lại

- Tôi cũng xin lỗi vì hành động vừa rồi.Anh...đến đây có việc gì sao? Niên...cậu chủ quên gì sao???

Nhìn cậu lo lắng cho hắn như vậy,anh cũng cảm thấy rất ghen tỵ,xen giữ là 1 chút khó chịu,anh đột nhiên quát

- Tên đó ko có gì đâu,cậu lo cho cậu đi...và cả đứa bé

- À,quên mất,Gia Hy,mau đi chuẩn bị,chúng ta đến bệnh viện

Cậu lần nữa si ngốc nhìn anh

- Haizz,em thật là,nghe đây,hôm nay,tôi sẽ đưa em đến bệnh viện khám thai,theo yêu cầu của tên nào đó

Đây là lần đầu anh phải giải thích chi ai đó,nhưng anh ko hề thấy khó chịu chút nào.Anh còn muốn nói hết tất cả những gì về anh cho cậu nghe

Thấy cậu muốn hỏi tiếp,anh nắm tay cậu dắt đi

- Khỏi thay luôn đi,bộ này được rồi,nhanh lên kẻo trễ

- Ơ ,anh

Chiếc xe lăn bánh thật chậm đi trên đường phố,cậu nhìn cảnh phố qua cửa xe

Ước mơ của cậu là cùng hắn đi trên con phố đó,cùng hắn nói chuyện vui vẻ,cùng hắn ăn nhiều món ăn,muốn đi với hắn nhiều nơi

Liệu ước mơ của cậu có thành hiện thực ko

Ánh mắt vừa ngắm phố vừa tràn đầu nỗi buồn của cậu đã hút hồn của người bên cạnh

Ôn Gia Hy đã biến anh thành kẻ ngốc từ bao giờ.Lúc trong bar gay,quan hệ với nhiều người nhưng cảm giác này sao lại ko có 1 chút nào,những lúc ở bên cậu mới khiến anh cảm thấy ấm áp

Anh điên mất rồi !!!!

Nhưng tiếc rằng,cậu là của tên kia,nếu cho anh gặp cậu sớm hơn thì tốt quá!

Thoáng cái đã tới bệnh viện,thời gian trôi thật nhanh

- Xuống thôi !!!

Bước vào trong bệnh viện,cậu thật sự ko tin được,nó lớn quá,cũng thắc mắc vì sao lại đưa cậu tới bệnh viện này,cậu cũng quên bén việc anh đang say sưa nắm tay cậu dẫn đi

- Em ko cần lo lắng,đây là bệnh viện nhà tôi,em chỉ cần nằm yên để khám là được,những chuyện còn lại để tôi

Cậu ra sức gật đầu,anh nhìn thấy khẽ cười,nụ cười như ánh nắng của anh,bàn tay ko tự chủ xoa đầu cậu,ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.Anh cảm thấy chỉ có anh và cậu ở đây,ko ai khác ngoài cậu khiến anh chú ý

-....

Chưa kịp nói gì thì anh đưa cậu vào 1 phòng khám rồi ra ngoài đóng cửa,anh úp mặt lại vào cánh cửa để che đi khuôn mặt đỏ của mình

Sao vậy trời,hôm nay anh sao vậy ta

Nhưng cậu là người đầu tiên mà anh xoa đầu,cảm giác mái tóc mềm của cậu,hơi ấm bàn tay cậu,mùi hương của cậu

Ôi thôi,chắc anh chết thật rồi




Nếu quay lại,tôi tuyệt không vì anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ