1. Tiếng còi

3.4K 211 3
                                    

'Anh có thể gặp em sau giờ học không?' Mark hỏi khi Jaemin đi ngang qua, có vẻ như anh đã đợi cậu. Cậu định hỏi anh có việc gì mà phải để tận sau giờ học, cả hai đâu quá thân thiết, nhưng cậu chỉ gật đầu. Rồi cái 'sau giờ học' đó chẳng bao giờ đến!

Đôi lúc nghĩ lại Jaemin cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, mọi thứ đã thay đổi đến mức những chuyện xảy ra trước tiếng còi hú đó như chưa từng tồn tại. Tiếng còi hú cắt ngang giờ học, khiến mọi người nháo nhào ra khỏi lớp, túa ra như ong vỡ tổ, chen chúc tìm cách về nhà. Rồi thế giới kết thúc.

Chính phủ lúc nào cũng canh cánh mối lo từ nước láng giềng vốn từng cùng là một đất nước. Lo sợ tên lửa, lo sợ hạt nhân có thể bắn tới bất kỳ lúc nào, người dân được giáo dục sự lo lắng đó từ nhỏ, học cách đối phó với thảm họa, cách chui xuống hầm, cách trú ẩn. Rất nhiều rất nhiều nhưng không thể học cách ứng phó với thảm họa này.

Từ một phòng thí nghiệm nào đó, ở bên này hay bên kia của khu vực phi quân sự, một loại virút xổng ra và biến tất cả thành xác sống.

Những chuyện đó mãi sau này Jaemin và những người khác mới biết. Lúc này cậu đang trên đoàn tàu chất ních người di tản khỏi Seoul. Đợt di tản khổng lồ do chính phủ phát động khiến từng đoàn người như kiến lên mọi phương tiện đổ xô rời khỏi thành phố từng một thời sầm uất. Những người giàu có quyền thế thì đi bằng máy bay, ô tô được hộ tống, những người bình thường thì nhét chật cứng lên nhưng đoàn tàu, xe khách, thậm chí nhiều người không chờ được xe đến mà mải miết đi bộ từng đoàn dài bất tận.

Jaemin cảm thấy mình may mắn vì có chỗ trên tàu, cùng với người dì và một ba lô hành lý. 'Chúng ta sẽ ổn cả' người dì nhẹ nhàng xoa đầu Jae Min và cậu gật đầu. Chỉ là có thể có chiến tranh thôi, đâu phải tận thế đâu.

Vậy mà tận thế đến thật.

.

Dấu hiệu của tận thế xuất hiện sau 3 tháng cậu sống ở một khu tạm trú cách xa Seoul. Vào một ngày mọi người nháo nhào bỏ chạy khi chính phủ không còn có thể giữ bí mật được nữa. Virut đã lan rất nhanh, ở bên kia vĩ tuyến 47, mối lo ngại của Hàn Quốc giờ là một nghĩa địa khổng lồ, ở bên này thì tất cả đang tháo chạy.

Quân đội tới, nhưng không phải để ổn định tình hình mà để di tản những người 'có khả năng, có lợi ích cho đất nước'. Những người có tiền, những bác sỹ, những người từng đi lính, những kỹ sư, những công nhân lành nghề. Một học sinh trung học và một người phụ nữ yếu ớt nằm trong diện bị bỏ lại.

Người dì đã nuôi Jaemin từ bé khi bố mẹ cậu qua đời trong tai nạn giao thông tìm mọi cách để cậu được di tản, ngay cả khi bà phải ở lại. Nhưng người phụ nữ yếu ớt làm sao chống chọi lại được đám đông hung hãn, cuồng loạn và tàn nhẫn. Bà bị đẩy ra ngoài, đập đầu xuống đất và không tỉnh lại.

NCT || Nhật hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ