7. Nhà

1K 135 6
                                    

Phần lớn ngôi làng đã bị bỏ trống nên họ có thể ở trong bất cứ ngôi nhà nào tùy thích. Taeyong nói khi dẫn cả hai đi một vòng quanh làng. Anh hiện ở trong ngôi nhà chính giữa làng, một nơi thuận tiện để quan sát cánh cổng. Johnny ở trong một ngôi nhà khác, bận rộn thu thập điều chế các cây thuốc. Những người khác ở trong vài ba ngôi nhà cuối làng, duy trì cuộc sống thường nhật.

Mark chọn một ngôi nhà lớn ở ngoài rìa, cách hàng rào không xa, ngôi nhà có gara ô tô với một tầng áp mái màu trắng cũ kỹ. Jaemin biết anh dự tính những gì, Mark vẫn không hoàn toàn tin tưởng những người ở đây và anh luôn để ngỏ phương án rút lui trong tình huống xấu nhất.

Đây là nhà. Jaemin thầm nhủ khi bước vào trong, đồ đạc còn nguyên vẹn, máy bơm nước vẫn hoạt động, một bình ắc quy nhỏ đủ thắp sáng một bóng đèn. Cậu sẽ sống ở đây.

Đến chập tối, một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng mang cho họ đồ ăn, là cơm nóng, kim chi, cá khô và dặn cậu ngày mai vào trong làng để lấy lương thực. Jaemin không nhớ mùi vị thức ăn nóng vừa nấu như thế nào, cậu ăn như hổ đói, vét đến hạt cơm cuối cùng.

Sau bữa tối, Jaemin ngả người lên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn Mark đi loanh quanh trong nhà, chạm vào chỗ này, xem xét chỗ kia. 'Anh thả lỏng một chút đi' cậu lên tiếng làm Mark dừng lại, anh nhìn cậu rồi đưa tay lên gãi gãi đầu, hành động mỗi khi bối rối. 'Để mai tính tiếp, đi ngủ thôi' Jaemin nói rồi đứng dậy, Mark lặng lẽ đi theo.

Khi cậu bước vào phòng ngủ, Mark vẫn đứng bên ngoài, chần chừ một lúc lâu.

'Anh sao thế?' Jaemin hỏi, hôm nay Mark cư xử khá khác thường.

'Anh...' Mark ấp úng nói 'ở đây có hai phòng'

Jaemin 'à' lên trong đầu. Từ lúc bắt đầu họ luôn ở cạnh nhau vì lý do an toàn. Nhưng ở trong một ngôi nhà kiên cố, tại một nơi tương đối an toàn, họ có thể có một không gian riêng tư.

'Liệu chúng ta có bị tấn công trong khi ngủ không?' Jaemin hỏi, bắt đầu sắp xếp lại cái giường khá rộng.

'Anh không rõ, chắc là không' Mark bước một bước vào trong rồi dừng lại, lúng túng nhìn xung quanh. Phòng ngủ là căn phòng hầu như không bị xê xịch, chăn màn, đồ dùng còn nguyên.

'Chúng ta vẫn nên ở cùng nhau, phòng khi bất trắc' Jaemin nói rồi giang hai tay ngã người xuống giường. Nệm êm, gối mềm và ngôi nhà kiên cố. Cậu thể ngủ vài ngày liền bù cho những giấc ngủ chập chờn trên băng ghế ô tô chật chội.

Jaemin thấy khuôn mặt Mark giãn ra thành một nụ cười hiếm hoi. Họ đã ở cạnh nhau quá lâu khiến sự tồn tại của người này trở thành điều không thể thiếu của người kia. Đã từng có lúc chỉ có hai người họ giữa thế giới. Cậu dịch sang một bên chừa chỗ cho Mark rồi nhắm mặt lại, lắng nghe tiếng anh đóng cửa, chặn cửa lại bằng cái gì đó rồi âm thanh của cơ thể bên cạnh, tiếng vải sột soạt và hơi thở đều đặn vang lên. Jaemin thả lỏng người chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

NCT || Nhật hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ