Oneshot

538 37 19
                                    


Kim Ngưu:

Thiên Yết:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thiên Yết:

Thiên Yết:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Song Ngư:

*********************************

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*********************************

Tôi và Yết là một cặp bạn thân gần như chẳng thể tách rời. Chúng tôi chơi với nhau thân thiết như hình với bóng. Tôi đã thích thầm Thiê Yết từ lâu, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Một hôm, tại công viên gần nhà, tôi nói:

- Yết này, anh biết không? Em... đã thích một người con trai đấy. Nhưng... em chẳng thể thổ lộ được. Anh giúp em đi! 

Thiên Yết bẹo má tôi, cười:

- Anh không giúp được đâu. Nhưng ai mà được em thích chắc phải phước lắm há? Ước gì là anh a~

- Thật không? Anh thích em hả? - tôi nói, không, gọi là hét thì chuẩn hơn.

- Ừ.

- Em thích anhhhhhh! Thiên Yết! Em yêu anh!!- Tôi lao về phía anh, cười.

- Anh cũng thích em! - anh thỏ thẻ.


Chúng tôi lớn lên mà vẫn không thấy dấu hiệu sứt mẻ gì. Một hôm, Thiên Yết phải đi du học một thời gian dài. Tôi cũng ra đưa tiễn anh.








3 năm đã trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Tôi chạy ra một bốt điện thoại công cộng ở vện đường sau khi hết công việc ở công ti. 

" Alo? "

- Yết, em đây, anh về tới sân bay chưa? Em ra đón anh nhé?

" Anh về rồi, nhưng em đừng ra đón. Anh đâu phải em bé "

- Nhưng...

" Nghe lời anh, không được ra đâu đó, biết chưa? "

- Ưm...

Tôi nói vậy thôi chứ tò mò lắm. Tôi khoác chiếc áo ấm trong trời lạnh buốt xương xẩu. Tôi chạy thật nhanh tới sân bay, như sợ rằng anh chờ tôi lâu quá sẽ về mất vậy.

- Đ... đến... đến rồi 

Tôi thở dốc, tay chống vào hai đầu gối. Bất chợt ngước lên, tôi thấy Thiên Yết. Từ đôi chân mệt mỏi run rây, tôi đứng vững lại, hét lên:

- THIÊN...

Nhưng giữa chừng, tôi bất chợt khựng lại. Một cô gái với mái tóc màu xanh đậm, đi tới, chỉnh lại cà vạt cho anh. Tuy rất bất ngờ, nhưng tôi tự nhủ rằng, đó chỉ là trợ lý của anh thôi.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. Tôi lẩm bẩm:

" Khoan đã... theo lịch trình thì anh chỉ đi du học 2 năm thôi mà, sao lúc ấy, anh lại nói là 3 năm. Chắc chắn không nhầm đâu, mình đã xem kĩ giấy lịch trình đi du học của Yết mà. Ủa, nếu vậy... 1 năm thừa còn lại, anh đã đi đâu? "

Tôi run run, ngước mặt lên một lần nữa. Đôi mắt tôi mở to, miệng há hốc, đôi chân yếu ớt khuỵ xuống. Cảnh mà tôi nhìn thấy, là cảnh tôi chẳng bao giờ muốn nhìn, 1 lần và mãi mãi về sau, nhưng bây giờ, nó đã ở đây: anh đang trao một nụ hôn mặn nồng, không phải cô mà là người khác.

Tôi nhớ lại. Đó chính là Song Ngư, con gái của ông Song Tử, là người đã bao trọn chi phí cho anh đi du học. Đúng rồi, anh chỉ trả ơn người ta thôi mà, đúng rồi. Ai nói... đúng đi...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó nóng hổi dẫu ở giữa đêm tuyết trắng. Tôi gắng đứng dậy, nhìn về phía anh, hét: 

- CHÚC ANH HẠNH PHÚC!!!!!!!!! TẠM BIỆT ANHHHHHHHHH!!!!!!!!!

                                                  - The End -

( Oneshot Ngưu Yết ) Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt anh...Where stories live. Discover now