" Mùa đông không lạnh, mùa hạ mát, mưa ít và mưa vào mùa hạ.... " - Một cậu bé tóc nâu, đeo cặp kính cận dày cộm che đi đôi mắt phượng xinh đẹp đang chăm chú vào quyển sách Địa Lý trên tay, khuôn miệng nhỏ nhắn luôn phiên đọc bài. Ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn con người kế bên, rồi lại lặng lẽ thở dài...' Biết chừng nào cậu mới cho tớ nghe thấy giọng nói của cậu đây !? Dù chỉ là một cảm xúc thoáng qua trên gương mặt của cậu thôi cũng được mà... Kì nghỉ đông đang dần dần trôi qua đấy, Jimin ạ ! '
" Tr....trên thế giới này....thực sự có nơi gọi là 'mùa đông không lạnh' sao... !?" - Tiếng nói phát ra từ đôi môi căn mọng êm dịu pha chút bẽn lẽn của cậu bé được gọi là Jimin, làn da trắng nhợt nhạt làm nổi bật mái tóc đen láy phủ xuống trán, thân thể gầy gò, trơ xương bọc mình trong chiếc áo ấm cũ kĩ rách nát, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm về phía trước nới có những đứa trẻ trong cô nhi viện vui đùa nghịch mớ tuyết đầu mùa.
Nghe được giọng nói kia, Taehyung có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Lấy tay tháo mắt kính xuống, đôi mắt mở to nhìn người kia.
" C...cậu vừa nói sao Jimin !? À, có chứ, như nơi tớ chuẩn bị đến này - Pháp, một đất nước xinh đẹp, thơ mộng làm cho ai khi nghe tới nó đều muốn đặt chân bước đến nơi này một lần. Pháp là đất nước ven vùng biển Tây Âu, thuộc kiểu môi trường Ôn đới hải dương...." - Taehyung vẫn giải thích về nước Pháp một cách liên tục, nhiệt tình mặc kệ Jimin ngồi kế bên có chú ý lắng nghe hay không... Để rồi cậu chốt lại một câu cuối mà vẫn hồn nhiên không biết câu nói đó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của một con người...
"....Jimin a~ ! Hết kì nghỉ đông tớ sẽ quay về Seoul rồi tớ sẽ đi du học ở Pháp, có lẽ trong vòng năm năm tới gia đình tớ sẽ không trở lại cô nhi viện này làm từ thiện nữa đồng nghĩa với việc tớ cũng không quay trở lại đây chơi với cậu, bên cạnh cậu, đọc truyện cho cậu nghe, cũng không thể nói chuyện với cậu mặc dù trong vô số cuộc trò chuyện chỉ có tớ là người nói, nhưng tớ - Taehyung xin hứa sau khi du học trở về tớ sẽ đến đây đưa cậu đi tất cả những nơi có 'mùa đông không lạnh' cậu nhất định phải chờ tớ đừng đi khỏi đây, tớ sẽ không tìm được cậu.... nhất định nhất định tớ sẽ giữ lời hứa này đến suốt cuộc đời " - Taehyung nói bằng giọn chắc nịch, như thể sẽ 'khắc cốt ghi tâm' không bao giờ quên.
Ánh mắt sáng rực rỡ của Jimin ánh lên tia kiên định, hàng mi cong vút khẽ dao động, trong thâm tâm cậu lúc này rối như tơ vò, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao...
Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, lũ trẻ cũng vơi bớt, chúng tập trung vào nhà ăn để bắt đầu bữa ăn xế. Xa xa, người ta sẽ trông thấy có hai cậu bé cỡ mười hai, mười ba tuổi, một người ăn vận xa hoa từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, vẻ mặt mang nét quý phái của những công tử nhà giàu, một người thì trái ngược lại hoàn toàn, khuôn mặt lem luốc, chiếc áo thun sờn cũ có vết may vá, cái quần phai màu kết hợp chung với khăn quàng cổ cũ kĩ không ai mới nhìn vào có thể nghĩ Jimin và Taehyung chơi chung được với nhau.
Lại nói đến chuyện Taehyung gặp và chơi chung với Jimin. Theo 'phong tục thường lệ' của những kẻ nhà giàu thì trong một năm họ sẽ đi làm từ thiện hai đến ba lần tại các viện dưỡng lão, bệnh viện, cộng đồng công ích, Tập đoàn nhà họ Kim của Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, lần này họ đã quyết định suốt kì nghỉ đông, họ sẽ làm hoạt động công ích đồng thời quyên góp số tiền không nhỏ đến cô nhi viện Thiên Ân tại vùng đất Busan này. Ngay từ khi đặt chân đến đây, Taehyung đã luôn để mắt đến một cậu nhóc trạc tuổi mình, điểm làm Taehyung chú ý là cậu ta không có gì nổi bật cả, những lúc lũ trẻ khác vui đùa thì cậu ta lại thu mình vào một góc, đến giờ ăn, mặc kệ những đứa trẻ khác lấy đồ ăn từ khay của mình cậu bé đó vẫn vô hồn không nói tiếng nào, nhìn vào không biết lại tưởng cậu ta bị khờ hay câm đại loại thế. Vì tò mò Taehyung đã tự mình đi hỏi cô viện trưởng về cậu bé đó. Cậu ta tên Park Jimin, được biết khi Jimin vừa tròn năm tuổi ba mẹ cậu ta vì một tai nạn đáng buồn nên đã qua đời, ngôi nhà thì bị người dì chiếm mất, năm lên sáu tuổi Jimin bị chính người dì ruột của mình đem vào cô nhi viện này. Phút chốc từ một đứa con cưng của cha mẹ, được nuông chiều trong vòng tay gia đình trở thành một đứa mồ côi không có người thân bị đưa vào cô nhi viện như một thứ phiền phức, kể từ đó Jimin không cười không nói, làm một người vô cảm không quan tâm tới những thứ xung quanh, người ta bảo đó là chứng sợ hãi môi trường sống gần giống như tự kỷ, và đó cũng là lý do đến tận bây giờ Jimin vẫn còn ở đây vì không một người nào muôn nhận nuôi một đứa trẻ tự kỷ cả. Biết được điều này Taehyung có chút nhoi nhói trong lòng cùng bằng tuổi nhau nhưng cậu ta đã chịu nhiều cực khổ như vậy, số phận khác xa nhau. Bắt đầu từ đó, Taehyung luôn lẽo đẽo theo Jimin, ngày thứ nhất 'Chào cậu tớ là Taehyung, chúng mình bằng tuổi nhau đấy, được biết cậu là Jimin phải không !?...' ngày thứ hai 'Chào cậu, tớ đây cậu có muốn ăn bánh cùng tớ không, cậu dễ thương thật đấy...' ngày thứ ba 'Chào cậu Jimin, Taehyung bạn cậu này, cậu định đi đâu !? Tớ đọc sách cho cậu nghe nhé !' ngày thứ tư và nhiều ngay khác nữa vẫn chỉ là một mình Taehyung độc thoại, Jimin một chút phản ứng lại cũng không có, nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc, ít nhất hằng ngày có Taehyung bên cạnh thì nhưng đứa trẻ khác không bắt nạt Jimin nữa cũng không giành đồ ăn của cậu. Tập đoàn Kim gia đã đến đây gần một tháng, mọi thứ vẫn bình ổn trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
FanfictionPark Jimin đợi Kim Taehyung một đời. ________________________________