Phần 11.

3.1K 101 0
                                    

1.
Khi các nam chính chuẩn bị ra trận

Dạ Hoa: "Thiển Thiển, ta sắp đi một nơi xa làm một chuyện trọng yếu, nàng chải đầu giúp ta."
Bạch Thiển (trong khi kết tóc, nhắc đi nhắc lại): "Chàng nhất định phải cẩn thận, không được giấu ta điều gì. Tại sao không để ta đi cùng chàng? Chàng lúc nào cũng lẳng lặng một mình chịu đựng tất cả, cũng chẳng phải lần đầu tiên... (buồn bã) còn nữa, chàng nhất định phải trở về sớm."
Dạ Hoa (nắm bàn tay đang kết tóc): "Ta đi đây, nàng và A Ly hãy đợi ta trở về."

Đông Hoa: "Tiểu Bạch, đưa Thương Hà kiếm cho ta."
Phượng Cửu (vội chạy đi lấy, sau đó nhanh chóng quay lại): "Đế quân, chàng muốn đi chiến đấu sao?" (lấy tay áo gạt vụn hồ đào ra khỏi thanh kiếm)
Đông Hoa: "Nàng đã làm gì kiếm của ta thế kia?"
Phượng Cửu: "Khi nãy thiếp đang làm bánh hồ đào cho chàng, hồ đào cứng quá nên thiếp mượn tạm kiếm của chàng để tách, thiếp không ngờ nó lại sắc như vậy, hồ đào của thiếp đều thành bột hồ đào cả rồi."
Đông Hoa: "..."

Đông Hoa chuẩn bị đi, Phượng Cửu lén lút đi theo tới tận cửa cung Thái Thần.
Đông Hoa: "Có chuyện gì thế?"
Phượng Cửu: "À, thiếp biết chàng chiến đấu rất giỏi, nhưng trên chiến trường vẫn phải cẩn thận..."
Đông Hoa: "Ta sẽ cẩn thận."
Phượng Cửu: "Chàng đi rồi, thiếp sẽ trở về Thanh Khâu. Lúc đánh nhau nhớ phải để ý tới quần áo nữa, đừng có làm bẩn chúng. Nếu lúc chàng trở về mà thiếp không có nhà, không ai giặt quần áo hộ chàng đâu."
Đông Hoa: "..."

Khi Đế quân vừa biến mất ở khúc quanh, Phượng Cửu liền biến thành một con hồng hồ ly lén lút theo sau, bụng nghĩ: "chiến tranh là một việc náo nhiệt như vậy, ta nhất định phải đi xem một cái."

Liên Tống: "Thành Ngọc, ta đi đây."
Thành Ngọc (cắn hạt dưa): "À, nhớ khóa cửa nhé."
Liên Tống: "..."

2.
Gần đây Phượng Cửu thường cảm thấy bồn chồn lo lắng, bèn đi hỏi cô cô và cô phụ của nàng có cảm thấy như vậy không

Dạ Hoa: "Ta bận như thế này, ngươi cảm thấy ta có thời gian để bồn chồn lo lắng à?"

Bạch Thiển: "Ta? Chỉ có ta làm người khác lo lắng, chứ làm gì có chuyện bản thượng thần phải lo lắng."

3.
Mỗi lần Phượng Cửu trở về từ Tẩy Ngô cung đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô phụ đối với cô cô tốt như vậy, lần nảy trở về sau khi dùng bữa tại Tẩy Ngô cung, nghĩ tới số phận của mình ở cung Thái Thần, không nén nổi tiếng thở dài.

Bạch Thiển: "Sao thế, sao lại thở dài thườn thượt như vậy?"
Phượng Cửu: "Cô cô, vì sao cô phụ đối với người tốt như thế, lại còn biết nấu ăn?"
Bạch Thiển: "Bởi vì khi chúng ta mới quen, ta không biết nấu ăn, vì thế Dạ Hoa đành xuống bếp, nhất là lúc ta mang thai cục bột nhỏ, trù nghệ của hắn nâng cao rõ rệt ấy."
Phượng Cửu (bừng tỉnh): "Con hiểu rồi."

Phượng Cửu: "Đế quân, thiếp cảm thấy không khỏe lắm, từ hôm nay trở đi thiếp sẽ không nấu nướng nữa, hay là..."
Đế quân: "Vậy sao, thế thì chúng ta không cần ăn uống gì nữa, chờ đến khi nàng khỏi."
Phượng Cửu: "..."

15 Ngoại Truyện Mini Của Đường Thất Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ