#2

119 9 0
                                    

Sáng hôm sau
Cậu từ từ mở mắt thấy anh vẫn còn ngủ cậu lại ngắm nhìn khuôn mặt của anh, lâu rồi chưa có dịp được ngắm. Đưa tay vuốt nhẹ má Mân Thạc, cậu cứ nghĩ anh đã ngủ đem hết tâm tư nói cho anh

-Mân Thạc, cậu có biết không, mình thích cậu đấy. Thích cậu lâu rồi, cậu có biết không. Mình đã định tỏ tình với cậu nhưng cậu lại thích người khác, mình không dám và mình sợ cậu sẽ không còn là bạn của mình nữa sợ cậu sẽ lạnh lùng với mình. Mình rất sợ cảm giác đó nhất là khi người đó là cậu. Mân Thạc à, khi cậu buồn vì em ấy, cậu có biết mình còn buồn hơn cậu ngàn lần? Khi cậu ở bên mình lại luôn miệng nhắc về Lộc Hàm. Dường như những cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ toàn em ấy. Mình nên làm gì đây? Đứng chờ cậu đến với mình? Có lẽ lúc ấy mình sẽ cô đơn cả đời. Mình sắp phải rời đi rồi. Hy vọng lúc đó cậu sẽ nhanh chóng hết buồn, ra tiễn người bạn này nhé. Tạm biệt Mân Thạc!

-Cậu đi đâu?-Mân Thạc không biết từ khi nào mở mắt nhìn cậu, khuôn mặt lạnh băng

-Hả!? Cậu dậy hồi nào vậy?-Chung Đại giật mình

-Từ trước khi cậu tỉnh-Mân Thạc nhìn cậu
-Cậu định đi đâu?

-À,....mình sẽ rời khỏi đây một thời gian-Chung Đại gượng cười ngồi dậy cơn đau ập đến khiến cậu nhăn mặt

-Vì sao? Vì mình à?

-Không, không có chỉ...chỉ là hơi mệt, đi chơi cho khuây khoả-tâm trạng cậu đang rất mệt mỏi

-Cậu nói dối, cậu định đi đâu HẢ?!- Mân Thạc bỗng dưng lớn tiếng với Chung Đại. Cậu là đang muốn rời khỏi anh? Nếu cậu đi không về thì anh sẽ như thế nào? Cảm giác khi Chung Đại sẽ rời khỏi đây khiến Mân Thạc khó chịu anh không muốn cậu đi nhưng anh cũng không thể đáp lại tình yêu của cậu.

Chung Đại thấy Mân Thạc lớn tiếng với mình thì cũng la lớn

-Ừ, phải đó. Thì sao? Cậu có yêu tôi đâu? Tại sao cứ phải hỏi?-Chung Đại không nhịn được nước mắt từ lúc nào rơi xuống, cậu khẽ cuối đầu lau đi những giọt nước mắt. Cậu không muốn anh thấy cậu khóc. Như vậy trông cậu rất đáng thương.

Anh nhìn cậu ánh mắt đầy phức tạp, anh không rõ anh có yêu cậu hay không nữa? Anh rất tức giận, cảm giác cực kì khó chịu khi nghe cậu nói sẽ rời đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh nhưng khi nghe cậu hỏi anh có yêu cậu đâu? Anh lại rất mâu thuẫn không biết rốt cuộc mình thích ai. Không khí trùng xuống. Chung Đại nặng nề bước xuống giường trên thân thể đầy vết tích và một mảng ga giường thấm đỏ cũng đủ hiểu hôm qua anh giày vò cậu thế nào. Cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đã làm tổn thương cậu.

Cậu đã thay bộ đồ mới, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Nhìn Chung Đại chăm chú dọn dẹp quần áo không liếc nhìn anh, bộ cậu thật sự chán ghét anh đến nhìn cũng không muốn sao? Muốn nhanh chóng rời khỏi anh? Những suy nghĩ đó làm anh cứ cảm thấy khó chịu. Mân Thạc chợt nắm lấy bàn tay cậu lớn giọng nói
-Không được đi

Chung Đại hơi bất ngờ nhưng cậu lại lên tiếng nói:
-Cậu là gì mà ra lệnh tôi

Từ khi nào cậu lại lạnh lùng thế? Trở nên xa cách với anh, anh không muốn thế. Mân Thạc bước về phía cậu khẽ nâng cằm cậu lên. Cậu định ngước đầu sẽ mắng anh nhưng chưa kịp nói thì môi anh đã chặn lời nói của cậu. Lần hôn này anh ôn nhu hơn lần trước rất nhiều. Cậu không có ý định mở miệng cũng không ngăn cản, anh hơi nhíu mày cắn lên môi dưới của cậu làm cậu khẽ rên, thừa cơ hội anh đưa lưỡi vào dây dưa cùng cậu. Anh càn quét hết tất cả mọi thứ trong khoang miệng đến khi cậu không thể thở được anh mới buông tha lớn giọng hỏi
-Cậu định đi đâu?

-Cậu là ai mà tôi phải trả lời

-Chết tiệt giờ cậu có nói không

-Anh muốn gì ở tôi? Anh có yêu tôi không?

-...

-Trả lời đi

-Xin lỗi

-Ha. Thì ra đáp án vẫn vậy vốn dĩ tôi không nên yêu cậu, không yêu thì cậu muốn gì ở tôi? Thay thế cậu nhóc đó?-Chung Đại cười những giọt nước mắt đang cố kiềm chế không tuôn ra

-Không phải như vậy

-Chứ sao? Đêm qua cậu cũng chỉ luôn miệng nhắc tên Lộc Hàm

-...

-Không còn lời để nói chứ gì-nước mắt đã không thể kiềm chế tuôn ra cậu đứng dậy chạy ra ngoài tránh anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu

Mâm Thạc thấy vậy cũng đuổi theo, khi thấy Chung Đại băng qua đường một chiếc xe tải cũng đang lao về phía cậu. Anh hốt hoảng, trái tim như lọt ra ngoài nhanh chóng chạy đến đẩy Chung Đại ra. Cậu nhìn thấy anh.

Máu!? Là máu...Mân Thạc? Chung Đại khóc lớn và gọi tên anh

-Mân Thạc cậu nhất định không bị làm sao? Hứa với mình đi! Mình sẽ không rời khỏi đây nữa, Mân Thạc cậu nhất định phải sống...nhất định..phải sống đó-nước mắt Chung Đại tuôn ra

-Chung Đại...lầ..lần sau...không không được....làm vậy nữa. Làm ơn mình rất sợ. Cậu...cậu không...không sao rồi. Xin...xin lỗi em

-Mân Thạc, KHÔNG. Màn Thạc anh nhất định không được chết MÂN THẠC huhuhu, em sẽ nghe lời anh mà Mân..Thạc-nước mắt Chung Đại tuôn ra. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Đáng lẽ ra anh không nên đuổi theo cậu, cứ mặc cậu đi. Tại sao?

____________________

Sau khi Mân Thạc mất, Chung Đại như người vô hồn. Không ăn không uống chỉ ngồi trong phòng nhớ đến anh. Cậu luôn uống rượu đến khi say khước vì khi say cậu sẽ nhìn thấy anh. Sẽ mơ đến những giấc mơ đẹp không hồi kết. Sau một tháng, Chung Đại mất, trên môi cậu vẫn cười, cậu đang mơ về anh và cậu đang hạnh phúc. "Mân Thạc, em đến với anh đây"

___________________

-BaekHyun, cậu biết không? Papa mình từng kể về một người đã thích papa rất nhiều. Papa mình nói người ấy rất đẹp trai. Người ấy đẹp trai nhưng lại rất ngốc khi không nhận ra bên cạnh mình có một người hết lòng yêu mình. Cậu nói có phải ngốc không?  Người ấy nhận ra thì muộn rồi, người hết lòng yêu cậu ta đã đi rồi.

-Đi đâu vậy?-BaekHyun hỏi

-Papa mình nói là đến một nơi cực đẹp gọi là thiên đường-ChanYeol

-Chuyện của papa cậu kể giống dì mình kể lắm nhưng khác. Dì mình kể người hết lòng yêu là anh trai dì, hình như là... Kim Chung Đại. Là cậu của mình đấy nhưng cậu đã mất lâu rồi vì người cậu yêu không ở bên cạnh cậu nên cậu cũng lên nơi gọi là thiên đường để tìm đó. Mà tên người thích papa cậu là ai thế?-BaekHyun

-Là...Kim..Mân..Thạc

Hai cậu nhóc ngồi trò chuyện với nhau trong vườn, tiếng cười khúc khích vang vọng trong gió.

Lộc Hàm ngồi ngắm nhìn con trai mình nói chuyện với bạn, về câu chuyện tình buồn cậu đã kể. Một người ngu ngốc không nhận ra người yêu mình ngay bên cạnh. Lộc Hàm ngước nhìn bầu trời xanh thoang thoảng "Có lẽ kết của câu chuyện này là Chung Đại đã tìm thấy Mân Thạc trên thiên đường và đang ngồi ngắm nhìn hai cậu nhóc này trò chuyện về câu chuyện tình này? Ai biết được?" =)

-END-

____________________

Author: MiYeon
Nhận xét giúp au :3 <333333

🎉 Bạn đã đọc xong [Chuyển fic] [Twoshot] XiuChen-Xin Lỗi Em 🎉
[Chuyển fic] [Twoshot] XiuChen-Xin Lỗi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ