Phần 11

1.5K 94 35
                                    

Thành phố Mangolia xinh đẹp, là nơi tọa lạc của hội pháp sư lớn mạnh nhất của lục địa Fiore: hội pháp sư Fairy tail. Nhờ vào Fairy tail, nền kinh tế của thành phố đã phát triển vượt bậc, hơn hẳn so với những vùng đất còn lại của lục địa, nơi đây đã trở thành một trong những khu thương mại lớn nhất, việc buôn bán trao đổi diễn ra vô cùng tấp nập. Đặc biệt là vào những dịp cuối tuần như hôm nay. Khắp các nẻo đường ngang dọc, ánh đèn từ những
cửa hàng, tiệm ăn như muốn rọi sáng cả thành phố. Dù mặt trời đã khuất bóng từ lâu, nơi đây vẫn luôn bừng bừng sức sống. Đặc biệt là ở những khu phố thương mại, ví dụ như Phường Hera ở phía tây thành phố - một khu buôn bán tấp nập với các mặt hàng thời trang và mỹ phẩm. Lúc này đây, khắp các gian hàng, chật kín những cô gái trẻ đang nhanh tay lựa cho mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất. Hay như ở phường Ares - khu phố ăn uống nổi tiếng của thành phố, cũng đang tấp nập người ra kẻ vào. Nào những gia đình bốn người đang ăn uống vui vẻ, những đôi tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước qua các quán ăn vặt, nếm thử những món ăn mới lạ từ vùng khác tới.

Thế nhưng, khác biệt hoàn toàn với những khu phố nhộn nhịp kể trên, nằm ở một góc cách xa trung tâm, suối nước nóng Magnolia vốn dĩ là một nơi yên bình, thư thái để người ta đến thư giãn dưới dòng nước ấm. Một địa điểm không thể bỏ qua của những ai yêu thích sự yên bình.

Nhưng đấy chỉ là vốn dĩ...

Hôm nay có lẽ sẽ xuất hiện một chút khác biệt...

******

- Ủa? Vậy là làm học trò của cái ông Kakashi đó bao nhiêu năm mà cậu cũng vẫn không biết được khuôn mặt thật của ổng? Có cái mặt thôi mà giữ kín như vậy luôn á?- Thư thái ngâm mình dưới dòng nước nóng, Jella tò mò hỏi. Anh quả thật cũng có chút thắc mắc về khuôn mặt của người đàn ông này.

Ngồi bên cạnh Jellal, Sasuke chậm rãi gật đầu, rồi tùy hứng bồi thêm một câu: "Ông già kì quái đó chăng bao giờ chịu cho chúng tôi xem mặt ổng. Tôi cá chắc ông ta đeo đến 2, 3 lớp mặt nạ để đề phòng luôn ấy chứ" - rồi anh nhún vai vẻ bất lực- " vậy nên đến tận bây giờ mặt ổng ra làm làm sao cũng chẳng ai biết" Sasuke ngao ngán nói. Đột nhiên nhớ tới cái hồi mà anh còn là một đứa nhóc ranh, đã cùng 2 người kia bằng mọi cách lột được mặt nạ của ông thầy. Nghĩ đến đó, lòng anh chợt gợi lên một chút ấm áp.

- Hn, vậy thì đúng là đáng tò mò thật! - Gajeel cảm thán. - Nhưng đến suối nước nóng thì ai chẳng phải bỏ quần áo ra, mặt nạ đâu phải là ngoại lệ? Mắc mớ gì phải bày ra trò này cho mất công ra?- Thực ra, ý anh Gajeel chính là "mấy người rảnh quá hả?".

Sasuke nghe thế thì thở dài. - Hồi chiều chẳng nhẽ anh không nhìn thấy? Ông già Kakashi đó, chính là đệ nhất thiên hạ kì quặc! Ông ta không đeo được mặt nạ thì sẽ đeo khăn tắm. Không dồn ông ta vào đường cùng thì không thấy được mặt ổng đâu.- Nói vậy cho oai chứ thực ra anh cũng là rút kinh nghiệm xương máu đã chủ quan coi thường ông thầy cả rồi. Nhưng dù có tò mò, bản thân anh cũng không thể tin được là anh đã đồng ý làm cái trò con bò này cho tên dobe kia.

*Soạt!!* từ phía cửa ra vào, hai bóng người bước vào. Một tóc vàng một tóc trắng. Khỏi hỏi cũng đoán ra đó là ai. Người mang mái tóc trắng lầm bầm:

[Naruto & Fairy Tail fanfiction]Không gian lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ