Chap1: Gia đình mới

14 2 0
                                    

  Tôi đang trên một chuyến tàu đi thẳng tới Seoul. Tôi nhìn những cảnh quan thiên nhiên lướt qua cửa sổ nhanh chóng, tựa cằm lên tay tôi. Tôi cảm thấy rất háo hức vì sắp được đến đó.

Tên tôi là Jihye, ba tôi là một nhà báo. Ông đã được đi rất nhiều nơi và sau những hành trình đó ông đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo để lấy làm vợ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc thay cho ba tôi. Hôm nay tôi sẽ chuyển đến nhà vị hôn phu của ba tôi ở Seoul. Vì tôi đến từ JeJu nên chuyến đi có vẻ khá dài, ba tôi không thể đi cùng vì ông phải chuẩn bị cho đám cưới.Tôi có nghe được đâu đây vị hôn phu của ông có 7 đứa con trai, người lớn nhất là 25, còn người trẻ nhất là 20 ( bằng tuổi tôi ). Tôi chưa từng sống chung với nhiều đàn ông trong một nhà bao giờ nên cảm thấy có đôi chút bối rối.

Đoàn tàu dừng lại, báo hiệu rằng tôi đã đến nơi.Tôi bước khỏi tàu, kéo vali đằng sau.Tôi bước vào trạm taxi, tìm một chiếc xe. Tôi đưa đja chỉ mà ba đưa cho tôi cho tài xế. Tài xế gật đầu và tôi bước vào xe. Đó đúng là một quãng đường dài nhưng ......Căn nhà này to quá, như là một dinh thự vậy. Tôi đưa tiền cho tài xế và bước ra khỏi chiếc taxi . Tôi chầm chậm đi qua hiên nhà. Tôi đến chỗ cửa trước và nhấn chuông. Tôi chà bàn tay đầy mồ hôi của mình vào áo, lo lắng khi sắp được gặp những anh trai tương lai, nhỡ đâu họ không thích tôi thì sao ?... Bỗng chợt cánh cửa được mở  bởi một chàng trai. Ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, một nụ cười hiền dịu nở trên môi anh, anh ấy có bờ vai khá rộng, nhìn qua cũng có vẻ tầm 60 cm.Mái tóc nâu của anh bù xù như kiểu mới vừa ngủ dậy vậy.

"Em vào đi." Anh ấy vào trong và tôi  lom khom đi theo. Chỉ cần nhìn xung quanh đã có cảm giác ấm cùng nơi đây. Tôi đi ra chỗ hành lí thì thấy chàng trai đó đang xách chúng. "Anh không cần phải làm vậy đâu!"

"Sẽ không đúng nếu để một cô gái xách đống đồ nặng này. Tiện thể tên anh là Jin, người lớn nhất trong số 7 anh em."

"Rất vui được gặp anh, em là JiHye ạ." Anh nở một nụ cười nhẹ và đặt hành lí của tôi cạnh ghế sofa. "Bây giờ đi giới thiệu em với các anh trai khác thôi." Tôi gật đầu và theo anh lên cầu thang. Tôi đi dọc theo hành lang thì thấy một dãy cửa dẫn đến những phòng khác nhau. Tôi dừng chân trước cánh cửa ghi là -phòng âm nhạc-.

"Như em thấy đấy hầu hết tụi anh đều có niềm đam mê đối với âm nhạc, tụi anh còn có cả phòng tập nhảy nữa." Tôi mở to mắt với điều Jin vừa nói. Jin nắm lấy núm cửa và mở ra. Khi vào trong tôi thấy căn phòng rất rộng lớn chứa một dàn điều khiển và một số đồ công nghệ khác. Có hai chàng trai đang ngồi trước máy tính hình như đang làm việc gì đó liên quan đến âm thanh.

"Mấy đứa đây là JiHye, người sẽ là em gái tương lai của chúng mình." Jin giới thiệu tôi với họ. Hai chàng trai xoay ghế lại nhìn tôi một cách tò mò. Chàng trai cao nhất đứng dậy, tiến thẳng về phía tôi. "Xin chào JiHye, anh tên là NamJoon." Anh chìa tay ra, tôi vui vẻ nắm lấy nó. "Rất hân hạnh được gặp anh." Tôi nhìn ra phía chàng trai có làn da trắng và gương mặt 'không biểu cảm'. "Anh là YoonGi." Anh ấy nói một cách nhanh chóng rồi quay lại chiếc máy tính. "YoonGi à, em không thể chào hỏi tử tế hơn được hả?!!" Jin nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi. "Anh xin lỗi về thái độ của YoonGi nha, nó không thích mấy người mới đến lắm nhưng dần dần thì nó sẽ thân thiện với em ngay thôi. Dù sao thì YoonGi là đứa lớn thứ hai còn NamJoon là lớn thứ tư, cả hai đứa nó đều thích rap thêm cả HoSeok người mà lát nữa em sẽ gặp." Jin quay sang chỗ hai người kia. "Lát nữa hai đứa xuống nhà đi, chúng ta sẽ có vài việc để bàn." Nói xong anh bước ra khỏi phòng cùng tôi. "Đã xong hai đứa, còn bốn đứa nữa."

Tôi và Jin đi xuống, lại có một hành lang khác, chúng tôi dừng lại trước cánh cửa ghi là -phòng tập nhảy- ngay khi Jin mở cửa nền nhạc sôi động chợt xuyên qua tai tôi. Ở giữa căn phòng có một chàng trai đang nhảy theo nền nhạc, nhìn những bước nhảy điêu luyện của anh ấy khiến tôi phải trầm trồ thán phục.

"HOSEOK!!!" Jin cố hét to lên mong chàng trai kia có thể nghe thấy giữa những âm thanh này. Nhưng anh ấy nghe thấy chỉ sau một tiếng gọi rồi chạy ra chỗ máy phát, tắt nhạc đi. "Ồ, đây có phải JiHye không?" Sau câu nói của chàng trai đó Jin gật đầu và anh liền chạy tới ôm tôi một cái thật chặt. "Rất vui được gặp em." Anh có một nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt cười híp lại.

"HoSeok là đứa lớn thứ ba, như em nhìn thấy HoSeok nhảy rất giỏi đúng không!" Jin nói tiếp . "HoSeok à bây giờ em xuống phòng khách đi ta sẽ bàn chút việc." HoSeok gật đầu.

Chúng tôi tiếp tục đi theo hành lang đó và tới -phòng trò chơi- . Bước vào trong chúng tôi thấy hai chàng trai đang chơi game trên một màn hình TV rất to. "Hai đứa đây là JiHye, người sắp là em gái của chúng ta." Hai chàng trai liền dừng trò chơi và nhìn về phía tôi, cả hai đứng dậy. Chàng trai với đôi mắt cười dễ thương nhất chào tôi trước. "Chào em, anh là JiMin, người nhỏ thứ ba trong nhà." "Còn anh là TaeHyung người nhỏ thứ nhì." Chàng trai với nụ cười 'hình chữ nhật' đi đến chỗ tôi và ôm tôi. "Hai đứa có thế giúp anh tìm JungKook rồi sau đó xuống phòng khách được không." "Vâng hyung." Sau câu nói, tôi cùng Jin đi xuống phòng khách và có vẻ như những người khác đang đợi chúng tôi. Vài phút sau TaeHyung và Jimin đi xuống. "Em út đâu rối mấy đứa?" Jin hỏi. "Tụi em không thể tìm thấy nó..."TaeHyung cùng Jimin ngồi xuống ghế sofa.

"HYUNG!!" Tôi ngước lên thì thấy một chàng trai rất trẻ tựa người vào lan can cầu thang đang gọi một ai đó trong số chúng tôi. Chàng trai đó liền nhanh chóng đi xuống cầu thang và bước đến chỗ chúng tôi. "Anh đã để cái áo....." Bất chợt chàng trai ấy dừng giữa câu nói khi nhìn thấy tôi. "JungKook đây là JiHye, JiHye đây là JungKook. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy." Jin giới thiệu nhanh chóng.

"Rất vui được gặp cậu." Tôi chào JungKook còn cậu ấy thì nhìn xuống hai bàn chân đang cọ vào nhau trên sàn nhà. "À...ừ...mình cũng vậy...."

"Lý do mà anh gọi mọi người xuống đây là để đặt lại nội quy trong nhà này. Kể từ giờ sẽ có một cô gái sống chung với chúng ta nên chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Phòng tắm cạnh phòng của JiHye giờ là của em ấy và không ai được dùng nó. Phải gõ cửa trước khi vào phòng của ai đó. Đã rõ chưa?" Mọi người gật đầu với lời nói của Jin. "Tốt, bây giờ cần có một người dẫn JiHye đến phòng của em ấy vì anh có một số việc phải làm."

"Để...để...em..."

"Em nhanh nhảu quá đấy Kookie" Jimin nói.

"Bình thường mà hyung, vậy hành lí của cậu đâu JiHye?"

Tôi chỉ vào đống hành lí cạnh ghế sofa và cậu ấy xách chúng lên. Cả hai lên trên gác tới chỗ hành lang và đi thẳng đến cánh cửa cuối hành lang. JungKook mở cửa ra, tôi nhìn vào trong bất ngờ vì sự rộng lớn của nó.

"Đây là phòng cậu, phòng tắm ở ngay bên cạnh và ba ngày nữa cậu sẽ chuyển đến học cùng trường mình. N...nếu cậu muốn tớ có thể dẫn cậu đi quanh."

"Như vậy thì còn gì bằng!" Chớt tôi thấy mặt JungKook đỏ lên, tôi lo lắng không biết có phải cậu ấy bị sốt không. Tôi nhẹ nhàng để tay lên trán cậu ấy. "Cậu không sao chứ?"

"M....mình ổ...ổn....ngủ ngon...." nói xong cậu liền chạy khỏi phòng khiến tôi thấy bối rối. Tôi liền đứng dậy đi theo thì thấy cậu ấy chạy vào phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nước ồ ạt chảy ra từ bồn rửa mặt và một câu nói chợt vang lên....."Mày bị làm sao vậy JungKook?!!!"

                                                        ----------------THE-END-----------------

Vì là lần đầu tiên viết fic nên có phần hơi sơ sài mong mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến và ủng hộ mình nha!!! ^-^

Tình Yêu Bị Chối BỏWhere stories live. Discover now