Chap2: Hòa nhập

14 1 0
                                    

    Tôi mở to đôi mắt của mình, tôi không thể ngủ thêm nữa. Điều này luôn xảy ra khi tôi ngủ ở một nơi mới. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng. Tôi nhìn sang hướng khác nơi có những chiếc hộp chưa được mở ra. "Mình nên dọn dẹp chỗ này thôi..." Tôi rời khỏi phòng, đi xuống gác và tiến thẳng tới phòng bếp. Mặt trời chưa lên tới đỉnh mà chỉ ngoi lên vừa đủ làm bừng sáng ngôi nhà. Tôi đi lấy một cốc nước giúp tôi tăng cường chất khoáng vào sáng sớm. Khi đang uống nước, tôi nhìn ra chiếc bàn ăn to lớn. Tôi muốn tự tay nấu bữa sáng cho họ để thay cho lời cảm ơn cho sự chào đón vào hôm qua. Tôi mở tủ lạnh thì thấy có vừa đủ nguyên liệu để làm bánh kếp. Tôi lấy một chiếc bát và bắt đầu làm hỗn hợp bột bánh. Tôi đổ hỗn hợp vào lò nướng và làm mẻ bánh đầu tiên.

   Khi đang nấu ăn tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đặt chiếc bánh xuống đĩa thì thấy Jin nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. "Chào anh buổi sáng." Tôi chào anh ấy trước khi quay lại làm tiếp những chiếc bánh. "Điều gì đã khiến em dậy sớm để làm những chiếc bánh này vậy?" Anh ấy hỏi tôi ngay khi đặt cằm lên vai tôi từ phía sau. "Em chỉ muốn cảm ơn mọi người vì sự chào đón nồng ấm hôm qua mà thôi." 

  "Em nấu ăn giỏi lắm..."

  "Cảm ơn anh." 

   Một lúc sau NamJoon đi đến. "Chào buổi sáng Jin hyung, chào buổi sáng em gái." Chào xong anh liền đi ra chỗ phòng khách. Vài giây sau HoSeok, Jimin, TaeHyung đều lần lượt đi xuống và chào buổi sáng. "Hay bây giờ như vậy đi, để anh làm nốt chỗ này cho còn em đi gọi mấy đứa còn lại xuống đi." Jin nói. "Dạ." Tôi đi lên gác thì thấy JungKook đang đi chỗ hành lang. "Chào buổi sáng JungKook." 

    "C-chào buổi sáng." JungKook lắp bắp. "Ừ, bữa sáng sắp chuẩn bị xong rồi đấy." JungKook gật đầu rồi đi xuống phòng ăn. Tôi đi tiếp đến phòng của YoonGi. Tôi gõ cưởi ba lần rồi mà không thấy anh ấy trả lời. "Hmm...bữa sáng sắp xong rồi...anh mau xuống ăn đi nha..." Tôi dựa đầu vào cửa và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, để lộ khuôn mặt YoonGi lúc ngủ nhìn trông thật đáng yêu. "Em vào đây làm gì vậy..."  

  "Hmm....bữa sáng sắp xong rồi..." 

  "Anh sẽ xuống đó trong một phút nữa..." Nói xong anh liền đóng sầm cửa vào mặt tôi. "Việc này sẽ còn tiếp diễn lâu nữa cho xem..." Tôi đi xuống thì thấy mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, đồ ăn vẫn chưa hề được động đến. Tôi đi thẳng đến chiếc bàn, ngồi giữa TaeHyung và HoSeok. "YoonGi có xuống không vậy?" Jin hỏi. "Anh ấy nói anh ấy sẽ xuống trong vòng một phút nữa." Vừa đúng lúc YoonGi xuống thì mọi người bắt đầu ăn.

Jin: "Mmm...ngon quá."

YoonGi: "Không tồi."

JungKook: "Ngon thật đó."

Jimin: "Em ấy sẽ là một người vợ hoàn hảo."  Lời thầm thì của Jimin bỗng khiến mọi người đỏ mặt. "V-vợ..." JungKook bối rối. "Ahh...cảm ơn vì bữa ăn nha em gái. Nó rất ngon đó. Giờ anh đi tắm đây." Jimin nói tiếp. 

  "Anh muốn mấy đứa dọn dẹp đống này vì anh phải chuẩn bị đi làm." Jin nói. Nghe anh nói xong tôi thắc mắc. "Đi làm?" 

"Anh làm bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện khoa ung thư."

Tôi quay lại phòng của mình lấy một số dụng cụ cá nhân rồi đi ra phòng tắm. Tôi đến chỗ cửa phòng tắm và cố mở nó ra nhưng nó đã bị khóa trong. Chợt cánh cửa mở ra kéo theo hơi nước phả vô mặt tôi. "Oh! Em gái? " Jimin đang đứng trước mặt tôi và chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo anh ấy. Một tay ở phía trên đang rũ tóc. Tôi đỏ mặt. "Chết anh quên mất đây là phòng tắm riêng của em! Ah...Jin hyung sẽ giết anh mất...Đừng nói với anh Jin về việc này nhà được chứ?"  Anh ấy xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi thắc mắc không biết nên làm gì trong căn nhà này, rồi tôi bỗng nhớ đến phòng trò chơi. Ngay khi bước vào tôi đã thấy TaeHyung ngồi trước chiếc TV. Anh liền dừng trò chơi nhìn ra chỗ tôi. Anh ấy đưa tôi chiếc điều khiển trò chơi và nở nụ cười hình chữ nhật. "Chơi cùng không?" 

 "Nếu như anh cho phép..."

 "Tất nhiên là anh sẽ cho phép rồi." Chúng tôi đang chơi trò Mario Kart và tôi tập trung để nhân vật của tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi về đích trước tiên và quay ra nhìn TaeHyung.

  "...nhưng anh luôn là người thắng trước mà..."

  "Em xin lỗi..."

 "Hmm...người chiến thắng thì chắc chắn phải được thưởng." Anh nghiêng người về phía tôi và quấn chặt tay quanh người tôi.

 "T-TaeHyung....?" Tôi nhắm mắt lại khi thấy anh ấy đến gần hơn. Nhưng anh ấy chỉ búng mũi tôi thôi. Tôi mở mắt và thấy một điệu cười nhếc mép trên mặt TaeHyung. "Mmm...em phải đi đây!" Tôi vội vàng đi ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng.

 TaeHyung: *cười* Awww....dễ thương ghê...

--------------------------THE-END---------------------------

Mong mọi người góp ý kiến thường xuyên và ủng hộ mình nha!!! Saranghae!


Tình Yêu Bị Chối BỏWhere stories live. Discover now