Từ ngày hôm đó ở cô nhi viện dường như 6 người họ trở nên thân thiết hơn cứ ngày nào rảnh họ lại rủ nhau ra quán cà phê tám đến hết ngày hoặc là tụ tập vào nhà một người nào đó trong nhóm nấu nướng rồi tự mở party chơi với nhau riết rồi họ còn thân hơn anh em trong nhà nữa còn Tronie và Khánh nhỏ cũng bắt đầu tìm hiểu nhau <3
Duy cũng biết Nhân là giám đốc nên khi ở công ty 2 người họ chỉ có mối quan hệ giám đốc và nhân viên thôi để mọi người không nói Duy chỉ quen với giám đốc để được lên chức hoặc tăng lương (chứ ở ngoài là 2 cái con người này thân với nhao nhắm nhun ák ^_^)
Một hôm Khánh nhỏ có việc về quê một vài ngày nên Duy ở nhà chỉ có một mình, tối đó trời lại mưa to, Duy ăn tối xong dọn dẹp và đang chuẩn bị đi ngủ thì *phụt* điện trong nhà đột nhiên bị tắt hết cậu hoảng sợ hét lớn lên rồi ngồi thụp xuống đất đôi tay run rẩy tìm chiếc điện thoại bấm gọi cho Nhân, Nhân thì vừa tắm xong vì đi làm về trễ nên cậu tắm muộn vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy điện thoại của mình sáng lên anh đến xem thì ra đó là Duy anh bắt máy đầu dây bên kia run rẩy lên tiếng
-Nh...ân c..ứ..u D..uy.....
Nhân liền giật mình gọi lớn
- Duy cậu sao vậy Duy... Duy...
Đầu dây bên này không trả lời mà khóc nấc lên, Nhân lo lắng vơ vội bộ quần áo thay vào rồi nhanh chóng lấy xe phóng thẳng tới nhà DuyTới nơi anh gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời anh đạp cửa xông vào, vì cúp điện nên bên trong rất tối anh mở đèn led của chiếc smartphone lên rồi tìm Duy, Nhân vừa tìm kiếm vừa gọi Duy nhưng không thấy Duy trả lời chỉ nghe thấy tiếng khóc, anh lần theo tiếng khóc và tìm thấy Duy, Duy đang ngồi trong góc nhà hai tay ôm chặt đầu gối khóc nấc lên, Nhân thấy vậy chạy đến ôm chặt Duy vào lòng và vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn tĩnh
- Nhân đến rồi nèk nín đi
Duy thấy Nhân đến cậu liền ôm chật lấy Nhân mà nức nở trong vòng tay của anh, cậu cứ vậy mà khóc tới khi mệt mỏi mà thiếp đi, một lúc sau thì có điện lại anh bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi anh vì mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Duy, đến nửa đêm Nhân giật mình tỉnh dậy khi nghe Duy nói mớ «Ba....mẹ.....đừng bỏ con» hai dòng lệ từ đôi mắt kia bắt đầu đua nhau lăn xuống, anh thấy vậy bỗng trong lòng cảm thấy xót xa cho cậu nhóc này, bên ngoài thì cười cười nói nói với mọi người nhưng bên trong con người nhỏ bé hoạt bát này lại mang nhiều tâm sự đến vậy sao??? Anh liền ôm chặt lấy cậu mà ngủ.Sáng hôm sau, những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng nhỏ khiến anh chàng tóc bạc kia khẽ nhíu mày lại vươn vai một cái và mở mắt ra thấy con người bé nhỏ kia vẫn đang say giấc nồng anh không nỡ đánh thức mà hôm nay cũng là chủ nhật nên anh để cậu ngủ tiếp, bước xuống giường anh đi thẳng vào tolet để vệ sinh cá nhân, 15' sau anh bước ra anh rồi anh đi vào bếp với tay lấy chiếc tạp dề mặc vào, mở tủ lạnh ra lấy những thứ mà Duy đã mua sẵn để chuẩn bị bữa sáng, sau khi làm xong mọi thứ anh lên phòng để đánh thức Duy dậy, lên đến nơi anh gọi nhẹ nhàng gọi cậu dậy
- Duy ơi dậy đi trễ lắm rồi
Gọi một lúc mà ko thấy Duy trả lời anh đến lay lay người Duy cũng ko thấy Duy phản ứng anh đưa tay lên trán của Duy thì thấy rất nóng, anh vội vàng chạy vào tolet lấy thau nước ra lau người chi Duy rồi anh gọi bác sĩ riêng đến khám cho Duy, bác sĩ đến khám cho Duy xong bác sĩ quay qua nói với Nhân
- Cậu ấy hiện tại đag sốt rất cao, nên chườm đá thường xuyên cho cậu ấy, khi cậu ấy tỉnh dậy nhớ cho ăn cháo và uống thuốc đầy đủ
- Dạ cảm ơn bác sĩ -Nhân trả lời
Anh ngồi chườm đá cho cậu đợi khi nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống anh mới đi xuống bếp nấu cháo cho cậuGần tối Duy mới tỉnh dậy cậu khó khăn mở đôi mắt của mình ra đang định ngồi dậy uống nước thì Nhân bước vào, anh chạy đến đỡ Duy và nói
- Duy cần gì nói Nhân để Nhân lấy cho Duy đang bệnh mà-Nhân cười hiền
- Duy đỡ rồi mà-Duy cũng nở một nụ cười nhẹ với anh khiến tim anh lỡ mất một nhịp, Duy thấy Nhân đứng đơ ra cậu nói tiếp
- À Duy xin lỗi Nhân nha
- Sao lại xin lỗi Nhân!?? -anh thắc mắc
- Duy đã làm phiền Nhân cả ngày hôm nay rồi, mà Duy cũng đỡ hơn rồi Nhân có việc gì thì Nhân cứ về đi ko cần lo cho Duy đâu
- Duy muốn đuổi Nhân hả?!? -mặt anh xụ xuống, Duy liền rối rít xin lỗi
- Ko ko đâu tại Duy sợ Nhân bận thôi Duy ko có ý gì đâu, Duy có nói gì sai thì cho Duy xin lỗi nha -cậu trưng ra bộ mặt cún con cùng đôi mắt lấp lánh khiến anh không nhịn nổi mà bật cười trước sự đáng yêu của cậu, anh nhéo mũi cậu và nói
- Ngốc ạ!!! có gì đâu mà phiền, Duy ngồi yên để Nhân đút cho ăn nha -Nhân múc một miếng cháo lên đưa vào sát miệng mình để thổi cho nguội rồi đút cho Duy ăn, mặt Duy không biết đã đỏ bừng lên từ lúc nào.Vì ko yên tâm để Duy một mình nên Nhân đã ngủ lại nhà Duy một tối nữa để tiện chăm sóc cho cậu.
__________________________
Moon tái xuất giang hồ rồi nèk mọi người có nhớ Moon ko!??
Chap này cũng hơn một ngàn từ rồi đó ủng hộ cho Moon nha :*Cmt góp ý nha.......!!!
962017
21:45
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Nhân-Duy] Chúng Ta Là Của Nhau <3
FanfictionAu xin trân trọng giới thiệu một câu chuyện tình lãng mạn và cũg lắm trắc trở nhưng cuối cùng họ vẫn là của nhau nhân vật chính là Nhân và Duy cùg các nhân vật phụ. Con Au ms vt truyện lần đầu nên có gì ko hay thì cờ mờ tờ (cmt) đóg góp ý kiến cho c...