"Tiểu bảo bối con sao rồi, con có mệt hay đau chỗ nào không".
Lúc cô bị Ngôn Hy đánh cho một cú như trời giáng lại cộng thêm cô đang bị sốt, bây giờ trong người cô không còn một chút sinh lực nào mà chỉ cố gắng mở đôi môi anh đào mà thều thào trả lời :"Con không sao đâu, bác đừng quá lo cho con ạ!."-"Mẹ àk, tiểu bảo bối của mẹ cô ấy khoẻ như trâu ấy, mẹ đừng quá lo."
-"Con đó đi học để làm sao cho con nhỏ Ngôn Hy đó đánh bảo bối của mẹ,Tuyết Di mà có chuyện con là người mà mẹ đánh đầu tiên đó."Sau đó bà quay lưng nhẹ nhàng bước đi. "Rầm"
-"Mẹ àk, Tuyết Di đang mệt đó mẹ ,
đừng đóng cửa quá mạnh."
-"Mẹ biết rồi."Thường nhẹ nhàng bước đến giường màu hồng, đang có một tiểu bảo bối cuộn mình trong chiếc chăn bông màu hồng hello kity. Nhìn ngắm một lúc thì anh ta lại giở giọng lạnh lùng và khuôn mặt sắc lạnh nhìn tôi.
Kéo nhẹ chiếc chăn ra :" Nè, tiểu bảo bối dậy ăn tô cháo tổ yến mà mẹ tôi chuẩn bị cho cô đi, mau lên."
-"Àk, tiểu bảo bối là mẹ xinh đẹp hay gọi nên tôi chỉ gọi theo vì quen miệng thôi, cô đừng nghĩ gì lung tung đó nha."
(Mệt với ông này ghê, thích người ta mà còn không biết)Cô ngồi dậy dựa lưng vào giường, mái tóc dài buông xoã làm che đi gương mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt vì mệt, Thường nhẹ nhàng lấy tay gỡ nhẹ những sợi tóc xuống và cầm chén cháo đúc cho cô ăn.
Nhưng cô Tuyết Di này ăn phải dụ ngọt mới chịu ăn, như con nít ấy.
-" Nè, Aaaa ăn đi rồi khoẻ tui sẽ dắt cô đến lớp học nhảy. Mấy sư huynh, tiểu muội lo cho cô lắm rồi kìa."
-"Anh hứa rồi đó nha, ngày mai đi được chứ."
-"Không, mà là ngày mốt vì ngày mai tui phải thi rồi ai mà canh cô được".Cô không trả lời mà ngoan ngoãn ăn cháo, nhưg sau một hồi suy đi tính lại thì cô quyết định phải đi theo.
Thường bước đến cạnh giường của cô chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng đi, nhưng tay áo của anh bị bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô níu lại, anh xoay người lại nhìn cô.-" Anh cho tôi đi theo với, tôi không có quậy đâu". Gương mặt của cô lại long lanh dưới ánh đèn nhiều màu trong phòng, cô chu mỏ nói, anh ấy đã xiêu lòng. -" Thôi được, ngủ đi mai tôi cho cô đi theo, cô mà quậy tôi bỏ cô khỏi dắt cô về."
Hứ... Ai thèm anh dắt về tôi cũng biết đường về cơ mà.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống, Thường kéo chiếc chăn bông đắp lên cho cô rồi xoay người đi.
Ngày mới lại đến, cô nhanh chóng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Cô bước đến tủ đồ lấy cho mình một chiếc áo hoodie màu đen tay dài, và một chiếc quần jean đen rách. Rất nhanh chóng cô chạy lại kệ để giày và chọn cho mình một đôi giày màu đen cổ cao, và lấy cho mình chiếc nón kết màu đen và cộng thêm chiếc khẩu trang đen. Mái tóc đen dài cúp đuôi của cô, được tết thành hai bím búi cao. Nhưng chị ấy không hề quên cho đôi môi nhỏ xinh xắn của mình một tí xon hồng. Và cô bước đến gần cửa lấy cho mình một chiếc áo khoác jean rách màu xanh.
Và chiếc túi đen nhỏ xinh nữa.
(Chồi ôi!! Bà chị hôm nay màu đen hết òi. Không biết ông anh sao nữa.^^)