Chương 3

101 8 0
                                    

- Xin lỗi em nhé, thật xin lỗi...

   Minh Thiên không ngừng hướng về phía điện thoại xin lỗi An Di vì tối hôm đó bỏ cô lại đấy một mình. Cứ nhắc đến Vy Lâm là đầu óc anh liền trống rỗng, chân tay thì luống cuống, đâu còn thần thái uy nghiêm lạnh lùng của cảnh sát ban phòng chống tội phạm nữa.

- Haiz, em không sao, không sao thật đấy - An Di tỏ vẻ tươi tỉnh với anh - Hơn nữa, hôm đó, em còn được người ta mời một bữa thịnh soạn mà...

- Mời? Ai mời em?

   Minh Thiên mau lẹ nắm bắt trọng điểm, ở thành phố này, ngoài anh ra thì cô chỉ có một người bạn thân, mấy người bạn cùng phòng kí túc, một người chị gái, một người chị họ, một người anh họ, mà tất cả đều là nhân viên công sở, chức vụ không cao nên không khấm khá cho lắm, lấy đâu ra mà mời cô một bữa thịnh soạn?

- À, sau khi anh đi, một nhân viên đến bảo có người mời em bữa này mà không ra mặt, vì thế em liền gọi một đống đồ ăn, còn cố tình gọi một chai rượu vang đắt tiền, muốn anh ta lộ diện, nhưng kì quái, anh ta không những không thèm lộ diện, hào phóng chi tiền, lại còn bảo phục vụ mang lên cho em hai món nữa. Cho nên...

- Cho nên em không khách sáo nữa, thoải mái ăn hết, rồi còn gói mang về nữa?

- Ha ha ha - An Di cười khan - Bị anh phát hiện rồi.

   Minh Thiên cau mày, kinh nghiệm trinh sát cho anh thấy người này không bình thường:

- An Di, nghe anh nói đây. Từ nay về sau, tuyệt đối không được làm càn kiểu đó, hiểu không? Em không thể để bản thân bị thức ăn mê hoặc, em không thể biết trong đó người ta có cho thêm gì, hay người ta mời em ă là có ý gì, hôm qua là may mắn, nếu như...

   An Di bên này ngoáy lỗ tai bùng nhùng:

- Được rồi, được rồi thưa sếp, em tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh hiểm, luôn luôn cảnh giác cao độ! Chuyện hôm qua tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa, ok?

- Chuyện này không đùa được đâu! Em...

- Hi hi, em biết rồi. Thế Vy Lâm hôm đấy gặp rắc rối hay sao mà anh gấp thế?

   An Di nhanh chóng đổi đề tài, cô biết, chỉ cần nhắc đến từ Vy Lâm thì chuyện dù có đang cấp bách đến mấy Minh Thiên cũng không quan tâm nữa. Quả nhiên, Minh Thiên bắt đầu lan man về cô gái Vy Lâm kia.

   Thực ra An Di cũng luôn thắc mắc không biết chàng trai bí ẩn tối hôm qua là ai, nhưng nghĩ nát óc cô cũng không thể biết được từ bao giờ cô lại quen với một người nhiều tiền như thế. Cô hướng mắt về phía bàn học, chai rượu vang vẫn đang nằm an tĩnh ở đó. Không được! Mặc dù nói kí túc nơi cô ở khá an toàn, nhưng ai biết được, lỡ đâu người ta lâm vào cảnh khốn cùng hoặc ngứa chân ngứa tay lại táy máy chai rượu này... Không được! Không được! An Di gào thét trong lòng, bảo bối của cô, tiền tài của cô, vài chục triệu đồng của cô đấy!!! Ngay lập tức, An Di lên mạng tra cách thức bảo quản rượu vang. Không tra thì thôi, tra ra một cái là cô hết hồn. Cái gì mà không được để vào tủ lạnh, cái gì mà 12-15 độ, cái gì mà tủ rượu vang chứ? Cô là sinh viên nghèo đấy, có được không? Ảo não không thôi, để thì hỏng, không để thì tiếc. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải đem trả lại? Nhưng cô nào có hóa đơn, hóa đơn là của vị tiên sinh lạ mặt kia giữ mà. Nếu nói bán, bán đi đâu, bán cho ai?

MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ