Part 2

699 43 5
                                    

"Youngbae đã biết rồi", Seunghyun không thể tin được phải mất bao lâu anh mới nhận ra được chuyện này, song ngoài giúp anh thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bị mắc kẹt bấy lâu nay thì việc phát hiện ra cũng chỉ khiến anh cảm thấy xa cách hơn, "Vậy Daesung thì sao?"

Seungri, cậu cố nằm sâu nhất có thể vào góc giường, chân co lại, hai tay ôm lấy đầu gối, lắc đầu, "Anh ấy không biết gì cả."

"Từ bao giờ vậy?"

"Đã rất lâu rồi."

"Seungri."

Cậu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt chôn sâu vào hai cánh tay, "Thực tế thì từ hồi chúng ta debut, nhưng chúng em chính thức thành một đôi mới vài năm nay thôi."

"Không phải mấy đứa chỉ đùa giỡn suốt quãng thời gian đó sao?"

Maknae cười sau đó, "Hyung, anh không nhận ra sao?"

"Anh khá là bingu mà."

"Em biết rồi."

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?" Seunghyun có thể thấy Seungri đang nghĩ ngợi, biết rằng cậu sắp đánh trống lảng và sẽ dừng cuộc trò chuyện này ngay lập tức. Vậy nên anh trèo lên giường, nằm sát cạnh cậu nhất có thể, vai họ chạm vào nhau, "Để anh nằm với nhé."

Seungri thả lỏng cơ thể, đầu cậu tựa vào vai anh, "Em chỉ không biết phải nói gì với anh cả."

"Tại sao Jiyong lại làm như vậy với em chứ?" Anh không thể dừng tay mình tự động vòng qua ôm lấy vai maknae.

"Anh ấy luôn như thế mà, một khắc trước nóng nảy và một khắc sau lại lạnh lùng."

"Việc này xảy ra hơn một lần rồi sao?"

"Mọi lần đều tương tự vậy, nhưng chỉ là,..." Seungri hít một hơi, giọng run rẩy, "Anh ấy chưa bao giờ hung ác như vậy cả."

Seunghyun muốn tìm kiếm thêm các đáp án, nhưng cái cách cậu níu lấy anh, đôi mắt đang ướt nước, anh hiểu rằng mình không nên tiếp tục nữa. Tay anh nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của maknae. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Seungri khóc nhiều như vậy trong nhiều năm rồi.

Điều này khiến trái tim anh thật đau đớn.

"Anh ở lại nhé?" Seungri hỏi, đôi mắt đỏ ửng ngước lên nhìn anh.

Maknae bỗng chốc trông thật thơ ngây. Thật mong manh.

Seunghyun không thể từ chối được.

-

Seunghuyn không thể ngủ được.

Tay anh quấn quanh eo của Seungri, lưng cậu tựa vào ngực anh. Anh cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp, lắng nghe tiếng cậu thở đều đều trong căn phòng tối. Nhưng anh vẫn không thấy cơn buồn ngủ.

Anh biết mình nên cố chợp mắt một lúc, nhưng trái tim đang xao xuyến trong lồng ngực còn trong lòng lại rộn ràng một cảm xúc lạ lẫm.

'Có lẽ là do quãng thời gian vừa rồi chúng ta ở bên nhau,' anh tự nhủ. Anh chầm chậm kéo cánh tay đang đặt dưới lưng Seungri ra, nhưng cậu vẫn chìm trong giấc ngủ, khẽ kêu lên không hài lòng. Cuối cùng anh lại ôm maknae chặt hơn, và tự đỏ mặt vì hành động ấy.

[FIC DỊCH][NYONGTORY][TOPRI] A LITTLE'S ENOUGHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ