Phố đông nhộn nhịp rảo bước người qua, từng cánh hoa buông lơi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, cả khu phố nhuộm những sắc hồng. Hài tử vui đùa tay nắm tay đan trong tiếng reo hò, chim chóc ngoài kia bao giờ đã cất tiếng hót, tiếng nói tiếng cười hòa lẫn nghe thật êm tai. Thư thả bước đi trong khung cảnh nhốn nháo rộn ràng đó, như cơn gió xuân bất ngờ khuấy động và cuốn qua, hình bóng người làm môi ai nở nụ cười. Lòng bất giác bâng khuâng mà tay lỡ đánh rơi chén trà còn dang dở, y mê mẩn dáng vẻ còn tinh khiết hơn những nụ hoa kia, từng cánh môi phập phồng như thể cánh bướm đang vương đậu. Mối duyên tình mấy chốc nở rộ.
Một dáng vóc nhỏ bé, len lỏi và phát hương như kỳ tích. Ái ân ngủ yên bỗng trỗi sống dậy. Hòa cùng vào tiếng hát, tâm tư y chưa tự bao giờ thốt lên, một cách vui mừng như thế.
Âm thanh của xuân. Giấc mộng của xuân. Cơn mưa của mùa xuân, một cơn mưa anh đào, tha thiết và rạo rực, từng cánh hoa hòa gió bay lên. Từng giọt không ngừng, rào rạc trong gió, làm y xao lòng.
Này người có nghe không?
Người có nhớ không?
Mùa anh đào đó
Tiếng xào xạc của hoa xuân hay tiếng thổn thức của trái tim này
Thanh thoát chẳng vẩn đục
Hoa anh đào nở rộ kiêu hãnh.
Hỡi tình nhân như cánh hoa chỉ nở rộ vào mùa xuân, có lẽ cũng đến lúc tạm biệt, người trông buồn và héo úa. Đôi mắt thấm ướt trong veo như mặt hồ chẳng gợn sóng, từng tia nhìn ánh lên vạn màu sắc.
Duyên tình từ từ hé mở, như ân phúc được tiên trời ban tặng, định mệnh cứ thế lặp lại. Những cánh hoa cứ rơi mãi không ngừng, tô điểm hay dẫn dắt trên con đường y đi.
Một mùa xuân nhỏ bé.
Một cánh đào thoáng qua.
Xin vạn lần cám ơn, lúc nào đó sẽ lại gặp nhau nhé.
Lời thì thầm nhẹ bẫng từ trái tim, dưng làm đôi má ai ửng hồng.
Dạt dào một mùi hương say đắm, hoa anh đào nở rộ.
Là một ngày ta cảm thấy chán chườn và chẳng muốn biết về ngày mai, người đã đến và để lại những hồi ức rúng động đó, có lẽ dường như ta đã quên bẵng cả thời gian mà quên mất việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Khi những điều đơn giản lại khiến ta thổn thức, thì những ước mong phù phiếm cũng chẳng quan trọng nữa. Cuộc sống này vô vị làm sao, nếu ta có em, ta thật chẳng cần gì, cũng không thấy thiếu gì, vị tẻ nhạt đã biến mất.
Này người yêu dấu, hãy ôm ta thật chặt nhé, dẫu đôi má cùng đôi mắt cứ nhắm tịt vì xấu hổ. Ta sẽ khiến em được nhảy múa vui đùa trong vòng tay này, ta sẽ bảo vệ em. Yêu với tất cả trái tim nhiệt nồng, ta sẽ gieo trồng hạnh phúc.
Dẫu cho phiền muộn và lo âu cứ mãi chôn kín trong lòng, nhưng hãy bật tung và đừng giấu giếm tất cả. Niềm tin yêu qua những điều giản đơn đó, ta sẽ không để vụt mất, không xóa bỏ, hay ngăn chặn cảm xúc này nữa. Xin em đừng bó buộc bản thân.
Này người yêu dấu, cùng làm ngưng đọng thời gian nào. Dẫu là hạnh phúc trong phút chốc, cũng xin để trái tim này oanh oanh liệt liệt một lần yêu. Này người dấu yêu, hãy khiến cho ta say mê nhé. Hãy để cho ta chìm đắm trong những giấc mơ, ngọt ngào như sự khởi nguồn của tình yêu.
Này người yêu dấu, người đã đến làm tiếng vang lớn trong cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của ta. Giờ thì đến đây, cho ta được tin, được yêu hết lòng trong thế giới muôn vàn sắc màu này. Cả hai ta, đều là những sinh mệnh nhỏ bé và yếu đuối của tạo vật hiện ra, vì thế nếu có khóc, cũng đừng một mình tỉ tê.
Ta từng không thích hoa anh đào, vậy nên đã quá đỗi trở nên tò mò khi bóng người bước qua. A, thật rắc rối quá nhỉ, nhưng ta vẫn ngoái đầu lại. Thay vào đó, vẻ nhăn nhó thường ngày, trên khuôn mặt bỗng nở nụ cười. Với ta, có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi, là cả thế giới cũng như òa theo vì hạnh phúc.
– Với người, ta là... ừ thì... tình nhân được không nhỉ? Nhưng mà thôi, ngượng lắm.
– Với ta, chỉ cần... một nụ cười như vậy thôi, là cả trái tim cũng mừng reo vì hạnh phúc.
– Nơi mà ta hằng mong ước là nơi đây, cũng là nơi có người tồn tại. Và điều ta muốn cũng chỉ có thế thôi, liệu người có vui lòng chấp thuận?
....................................................
Lại mùa anh đào qua...
Âm thanh của xuân.
Giấc mộng của xuân.
Cơn mưa của mùa xuân
Một cơn mưa anh đào
Tha thiết và rạo rực, từng cánh hoa hòa gió bay lên.
– Này, mùa anh đào đó, người còn nhớ không?
Thoáng thấy tà lụa màu hồng phấn, y chợt bẩn thẩn bần thần níu tay áo người lại, sợ sẽ lần nữa đánh mất. Nhưng, hơn bất cứ ai, là người vẫn cười, cười, còn nhiều hơn thế.
– Ai có thể phai mờ đi, nhưng em thì không bao giờ.
Và hoa anh đào được dịp nở rộ lần nữa...
END