Phần 12

2.8K 180 49
                                        

Zoro là người có tính chiếm hữu cao và cậu đối với hắn lại còn rất quan trọng, hắn hận không thể ôm cậu sát bên mình như ba thanh kiếm quí giá của hắn. Trong vòng một ngày, không cần tuyên bố ra miệng thì ngay kẻ ngốc như Luffy cũng có thể nghi vấn:

"Sanji và Zoro không phải dành nhau Robin sao? Sao lại dính với nhau thân thiết thế?" - và mọi người còn lại gật đầu khẳng định với tên ngốc đó, hai người là một đôi.

Sanji vô cùng tức giận nhưng cũng không biết phải xử lí thế nào, bệnh của hắn càng ngày càng nặng. Hắn mang tạ vào phòng bếp thân yêu của cậu luyện tập, mùi mồ hôi của hắn đậm đến mức cậu không còn ngửi được thức ăn mình nấu nữa. Hắn độc tài tuyên bố hắn và cậu sẽ trực đêm cho tất cả mọi người và cậu đã đá hắn đến bất tỉnh để bác bỏ ý kiến trên. Hắn bỏ thời gian ngủ để lẽo đẽo quanh cậu và hăm dọa mọi người.

- Tên thuyền trưởng ngu ngốc, ta sẽ chém chết ngươi ngay bây giờ nếu ngươi còn bám lấy hắn! - Zoro xách cổ tên thuyền trưởng hướng ra bên ngoài mạn thuyền sau khi hắn ôm siết cậu mà đòi ăn.

- Vâng. Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa! - Luffy nghệch mặt về một phía với đôi mắt láo liên nhìn hắn rồi nhọn mỏ tuyên bố.

...

- Con quỷ tham tiền kia! Đừng lợi dụng lòng tốt của cậu ấy mà chuộc lợi. Về địa ngục của ngươi đi, không thì ta sẽ tiễn. - hắn gào lên với Nami khi cô nhờ vả tên ngốc kia giúp việc mình và Sanji đã xém giết hắn vì tội sỉ nhục phụ nữ.

...

Đối với đám nhát gan như Usopp, Chopper thì chỉ một cái liếc và cả bọn biến ngay tức khắc.

...

- Cô không có quyền uống, đồ đàn bà lòng dạ rắn độc. Cô không chiếm được hắn đâu? - Ngay khi cậu quay đi, hắn phi đến cướp tách cafe từ tay Robin và khẳng định chủ quyền lần nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn hắn và xòe đôi tay thon dài của mình.

- Trả Ám tình lại cho tôi!

- Của cô? - Hai chữ đó thôi đã khiến động tác của hắn dừng lại nhìn cô nghi ngờ.

- Ừm, tôi cho anh mượn. Giờ thành công rồi thì trả lại đây!

- Sao lại giúp tôi? Không phải cô muốn dành lấy tên đó sao?

- Chả qua tôi muốn chọc cậu thôi. Tôi biết cậu ngu ngốc đến mức yêu mà không biết mà, đó coi như chất xúc tác cho hai người thôi. Tôi không hợp với cậu ấy và tôi là người biết chịu trách nhiệm mà. - Cố nàng xòe bàn tay rồi lại nắm chặt, đôi mắt dời về phía người đàn ông đang hoạt nháo với đám ồn ào kia, hắn ta bắt gặp ánh mắt đó thì đẩy gọng kính lên cười và tạo thế Super thật hoàn hảo. Hắn thoáng thấy cơn đau không rõ chạy dọc sống lưng.

- Cảm ơn! - nói rồi hắn nhanh chóng quay mặt đi, cô gái luôn tạo cho hắn sự bất ngờ mà. Hắn khẽ đặt li cafe trở lại bàn của cô.

- Cậu như thế không phải tốt đâu! Cậu ấy sẽ bị bức ép của cậu mà phản kháng đấy! Tôi cho cậu mượn một cuốn khác nữa nhé! - Robin lên tiếng níu bước chân của hắn lại.

lạc tìnhNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ