CHAP 1 : QUÁ KHỨ

435 23 0
                                    

Tôi tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc nào ngờ , ba và mẹ chết lúc tôi 16 tuổi các bạn muốn biết vì sao không , bởi vì ổng bả chết là do một tay tôi giết , từ  khi sinh ra tôi đã khác không như người ta vì tôi là một người soái ba và mẹ , ủa đâu đánh để tôi gọi mấy người đó là ba và mẹ được phải gọi ổng  và bã chớ , ổng và bã biết được tôi không phải là con người nên mỗi hành hạ tôi , đầy đọ , bắt tôi hậu hạ không cho tôi uống nước dù chỉ một ụm và đến ngày đó :
- Con đừng , đừng giết mẹ mà mẹ xin con - tiếng người đàn bà kêu trong tuyệt vọng và kế bên là một người đàn ông phải người đó là ba tôi , người mà tôi căm thù đến tận xương và tôi đã giết ổng ngay trước mặt bà mẹ mà tôi cũng không ưa
-Tha , bà nói lớn lên tôi không nghe rõ - tôi khiêu khích người đàn bà đó
- mẹ xin con , tha cho mẹ đi - người đàn bà nói lớn , rồi nhỏ dần vì bà quá mệt
- Tha cho bà , bà nghĩ coi bao nhiêu năm nay bà và người đàn ông đó đã làm gì tôi hành hạ , đánh đập, rồi còn bắt tôi nhịn đói để cho tôi coi mấy người ăn , bà nghĩ tôi tha được sao - tôi nói lớn tiếng trước mặt bà ta
- Mẹ xin con , từ nay mẹ sẽ không như vậy nữa - bà vừa nói vừa lạy trước mặt tôi
- Muộn rồi , đáng ra bà phải nói sớm hơn - tôi  vừa nói vừa giơ con dao lên cao và :
'XOẠT '
Phải tiếng con dao từ tay tôi chém xuống đầu người đàn bà đang lạy tôi và bã gụt qua  vì bà đã chết nhưng trước khi nhắm mắt bà nói :
- Mẹ ~~xin ~~ lỗi - tiếng nói nhỏ dần và bà nhắm mắt trong yên bình
- Xin lỗi , hứ tôi sẽ không nhận trước một con quỹ như bà ~~hahahaha - tôi vừa nói hai hàng nước ấm lăn trên gương mặt và cộng thêm tiếng cười điên dại trong đêm mưa tầm tã này .
Và kể từ đó tôi sống một mình và không có ai chơi với tôi cả vì họ sợ tôi sẽ giết mấy người đó khi tôi giận lên , cần ngày tôi trở nên lạnh lùng , ít nói , ít cười và bí ẩn hơn .

.Hết.





{ bts fanfiction girls } Tránh xa , đừng lại gần tôi vì tôi là người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ