Ngày hôm đó tôi gặp anh, đó là một ngày mưa phùn. Tôi đứng nấp dưới mái hiên của một siêu thị. Âm thầm than, sao số tôi xui xẻo thế này!
Do mưa phùn mà mái hiên lại hạn hẹp nên quần áo của tôi bị ướt không ít. Chợt mưa không còn phun lên người tôi nữa, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp anh đang nở nụ cười ôn nhu. Đó là lần đầu tôi gặp anh, người đàn ông cao lớn, trầm tĩnh, anh tuấn mà ôn nhu nhất tôi từng gặp.
Sau lần gặp gỡ đó, tôi cố tìm kiếm những thông tin liên quan tới anh. Cố tình sắp xếp những 'cuộc gặp mặt vô tình' và rồi tôi đã lọt vào mắt anh ấy. Tiếp đó là chuỗi ngày theo đuổi dài đằng đẳng nhưng tôi không hề nhục chí. Cứ mãi theo đuổi anh.
Và rồi anh đã để ý đến tôi. Anh bắt đầu chủ động trong việc gặp mặt. Các bạn có biết không? Cái niềm hạnh phúc mà khi mình đã thành công trong một việc nào đó thật sự rất sung sướng! Tôi rất tự tin với nhan sắc của mình. Mắt to, mũi cao, da trắng hồng, môi căng mộng, ánh mắt xao xuyến, thân hình cân đối, đôi chân dài với cặp mông cong!
Tôi được coi là hoa hậu giảng đường khi còn học đại học. Vì khoa kỹ thuật rất ít nữ sinh nên mặc danh kì diệu tôi được lãnh cái danh hiệu 'nam sinh xinh đẹp nhất khoa kỹ thuật'. Cơ mà nam sinh có thể hình dưng bằng từ 'xinh đẹp' sao? Đương nhiên tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm.
Quay lại chủ đề nào!
Tôi và anh bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn. Tôi thấy thời gian đã tới, bắt tay vào việc tỏ tình nào! Hôm ấy cũng là một ngày mưa, anh dắt tôi đi xem phim. Khi về, mưa vẫn chưa hết mà chỉ bớt đi một chút. Cũng may nhà tôi khá gần nên tôi tính đi bộ về. Anh nhất quyết không cho, muốn đưa tôi về.
Tôi đành để anh cầm dù, cùng nhau di trên con đường mưa. Anh cầm dù nghiêm về phía tôi để tránh tôi bị ướt, nhưng vai trái của anh đã ướt đẫm từ khi nào.
Trái tim tôi lại rung động. Hít một hơi thật sâu tôi nói, "Cẩn Hiên!"
Anh nhẹ nhàng nhìn tôi, thanh âm trầm ấm vang lên, "Gì vậy Tiểu Hàn?"
Tôi lúng túng nhìn thắng vào mắt anh, "Em... em... em..."
Anh khẽ phì cười, đứng lại, chuyển cây dù sang tay trái, còn tay phải thì đặt trên đầu tôi, khẽ xoa, "Sao em lại cà lăm vậy Tiểu Hàn?"
Nghe giọng điệu đùa giỡn của anh, lỗ tai tôi nóng lên. Tôi hít một hơi, nắm lấy cổ áo của anh, "Cẩn Hiên, em yêu anh!"
Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, sau đó phì cười nói, "Em đây là tỏ tình hay là uy hiếp anh vậy?" Vừa nói anh vừa chỉ cánh tay của ai đó đang nắm cổ áo anh.
Tôi lúng túng buông ra, mặt nóng rực. Cha mẹ ơi! Tôi làm gì thế này!
Anh không cười nữa, nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu. Anh nói, "Được"
Được? Được cái gì?
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh lại phì cười, "Chúng ta thử đi."
Tôi thật sự không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Đầu óc trống rỗng... Chợt có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi tôi... Anh ấy... anh ấy... anh ấy hôn tôi?
Đại não đình chỉ hoạt động. Tôi không biết nên phải ứng như thế nào. Tôi biết mình là gay từ khi gặp anh, tôi cũng tìm hiểu khá nhiều 'tài liệu' nhưng nó cứ sao sao ấy. Nó hoàn toàn không mang lại cảm giác gì cho tôi.
Nhưng ngay tại lúc này, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người tôi. Tôi bất giác hé miệng một chút thì anh lập tức đưa đầu lưỡi ướt át vào. Khoái cảm truyền từ đầu lưỡi tới đại não. Sự tê dại ấy... khiến tôi như muốn phát điên. Tôi muốn nhiều hơn nữa nhưng cơ thể tôi không cho phép.
Tôi khụy xuống, may mà anh đỡ được tôi. Không ngừng thở dốc, cảm giác như anh đoạt hết không khí không cho tôi thở này lại khiến tôi càng hưng phấn.
Anh khẽ cười bảo, "Sao em yếu thế? Mới hôn chút xíu đã không thở được."
Thấy anh cười mình. Mặt tôi lại càng nóng lên. Khẽ trừng anh, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh ôn nhu khẽ vuốt tấm lưng của tôi, "Được rồi. Là anh sai. Em không sao chứ? Không tới mức bị hôn đến tắt thở đi?" Anh vừa nhận lỗi lại vừa trêu chọc như thế càng làm tôi thẹn đến nóng mặt.
Tôi ủy khuất nhìn anh. Bỗng anh trầm lặng nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, "Tiểu Hàn, em đừng nhìn anh như thế... Anh không khống chế được đâu."
Thấy dục hỏa trong mắt anh, tôi khẽ run. Nhưng tôi lại ôm chầm lấy anh, úp mặt vào lòng ngực ấm áp đó, "Không... không sao đâu. Em... em có thể!"
Anh khẽ cười ôn nhu. Sau đó cứ như người khác, nắm chặt tay tôi kéo tôi đi tới một khách sạn gần đó. Do không theo kịp bước chân của anh nên khi tới cửa khách sạn thì cả người tôi đều ướt nhẹp. Anh xin lỗi vì đã đi nhanh, mà tôi cũng chả để tâm vì... vì tôi đang đứng trước cửa khách sạn a!
Mặc dù không phải là nữ sinh cần bảo trọng trinh tiết nhưng tôi vẫn có chút sợ. Anh ôn nhu nói, "Không sao cả. Anh sẽ nhẹ nhàng."
Cứ thế tôi bị anh kéo đi đặt phòng, lại kéo đi lên phòng ngủ. Khi hoàn hồn lại thì tôi đã bị anh đẩy lên giường. Chiếc giường êm ái khẽ lún xuống do sức nặng của tôi. Mà quan trọng là tôi đang còn ướt nhẹp đó nha!!!
Anh say mê nhìn tôi, "Tiểu Hàn... em đẹp quá."
Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ: Tình tiết diễn ra cũng quá nha đi? Chưa gì đã đến giường rồi ╮(╯▽╰)╭. Ai hóng H không? (〃▽〃)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Chưa Từng Tồn Tại
Short StoryTác giả: Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ Thể loại: đam mỹ, ngụy ôn nhu tra công, thanh thuần mỹ thụ, ngược nhẹ, SE. Tiến độ: hoàn. CP chính: Lục Cẩn Hiên x Trương Tiểu Hàn Văn án: Ngày hôm nay, tôi sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu... Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày...