Chương 4: Bắt Quả Tang.

45 1 3
                                    

Chúng tôi vẫn cứ êm ấm như thế được vài hôm nhưng người tính không bằng trời tính...

"Trương Tiểu Hàn! Cưng được lắm! Có người yêu liền bỏ bà chị già này đi luôn đúng không?" Lâm Bạch Thiên tức giận.

"Chị à.... cảm phiền, đang trong nhà hàng sang trọng đấy!" Tôi ngượng ngùng nhìn chị.

Thật ra thì Lâm Bạch Thiên có thể nói là người giám hộ của tôi. Năm tôi 15 tuổi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, họ hàng không ai muốn nuôi tôi, và khi ấy chị đã xuất hiện....

Lúc đó chị gần như là ánh sáng của cuộc đời tôi. Chị chăm lo cho tôi tất cả mọi thứ. Chị tuy nghiêm khắc nhưng chị vẫn là người hiểu tôi nhất, thậm chí khi tôi nói tôi yêu đàn ông thì chị vẫn trách cứ một chút rồi dặn dò tôi.

Chị vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là người bạn thân thiết nhất của tôi. Nhưng tôi nghĩ.... vẫn là có một số chuyện không nên nói với chị thì tốt hơn.

"Ê, Tiểu Hàn cưng ngẩn ngơ làm méo gì vậy?" Chị nhíu mày nhìn tôi.

Tôi khẽ cười, gãi gãi gò má, "Chỉ là lâu quá không gặp chị nên hơi lạ..."

"Lạ? Mẹ nó! Chị thật muốn đập chết cưng! Không thèm gọi điện, không thèm hỏi han chị. Cưng có biết là cưng làm chị điên tiết lắm không hả?" Chị lại bắt đầu "xả súng"╭(╯^╰)╮

Đành thầm lặng thở dài nghe 'bài ca muôn thuở' của chị. Tôi ngán ngẩm ậm ừ. Chị thấy vậy cũng không nói nhiều. Nhấp một ngụm cà phê sữa, chị nghiêm túc nhìn tôi, "Tiểu Hàn, em đang hạnh phúc chứ?"

Nụ cười của tôi cứng đờ ra, tôi áy náy nhìn chị, "Vẫn tốt ạ."

Chị đâm chiêu nhìn tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa đầu tôi. Không hiểu tại sao lúc này nước mắt tôi lại ứa ra không kìm chế được. Cúi đầu để không cho chị thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

Chị phì cười, "Nhóc con, cưng có biểu cảm gì mà chị chưa từng thấy hả? Hồi trung học, cưng cua gái mà bị gái chê ẻo lả như con gái, về nhà liền mách chị rồi khóc sướt mướt như con nít!"

Tôi nghẹn lời, âm thầm cúi đầu xuống một chút...

"À mà chị còn nhớ cái đợt cưng đòi đi tập gym rồi bị anh nào đó sờ mó. Mặt đỏ bừng chạy về nhà mách chị xử thằng đó sau đó còn sờ mó lại người ta gấp đôi nữa kìa!" Chị nhớ lại, cười không ngừng.

Lại lén cúi đầu xuống một chút...

"Chị còn nhớ...."

"Thôi! Đủ rồi! Chị tính vứt cái uy nghiêm đàn ông của em ở xó nào à!" Tôi gào lên, thẹn thùng nhìn những người xung quanh.

Chị cười sặc sụa, không ngừng xoa cái đầu xù của tôi, "Rồi rồi, không chọc nữa là được chứ gì. Như vậy mới là em trai chị chứ!"

Tôi khẽ thở dài...

Ai bảo có tri kỉ là tốt a?

Ai bảo có người bảo vệ là tốt a?

Ai bảo có người biết bí mật thầm kín là tốt a?

Thật mẹ nó lừa người!

Thấy tôi khổ sở chưa? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đang buồn phiền, tôi lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa thì liền thấy...

Anh hôm nay vẫn bộ vest lịch lãm, vẫn là vẻ mặt ôn nhu nhưng bên cạnh anh... người phụ nữ xinh đẹp động lòng người ấy lại hưởng hết tất cả những gì ôn nhu của anh. Tôi vội cúi đầu. Sau đó liền nhận ra...

Vì cái gì mà muốn trốn?

Vì cái gì mà không dám đối mặt?

Vì cái gì mà không vạch trần anh?

Được rồi. Tôi thừa nhận. Tất cả là do tôi yếu đuối, tất cả là do tôi lưu luyến sự ôn nhu của anh, tất cả là do tôi... quá ích kỉ.

"Tiểu Hàn... chuyện này là sao?" Âm thanh giận dữ ở đỉnh đầu truyền tới.

Tôi giật mình. Không dám ngẩng đầu...

"Tiểu Hàn!" Âm thanh giận dữ lại vang lên.

Tôi chưa kịp phản ứng thì liền nghe thấy chị nói, "Anh bạn, anh đang phá hỏng bầu không khí ngọt ngào của chúng tôi đấy."

Tôi hoảng hốt nhìn chị. Trong mắt chị hiện giờ chỉ có khiêu khích.

Anh âm trầm nhìn chị, "Cô là ai?"

Chị tao nhã đứng lên đưa tay ra về phía người phụ nữ ấy, "Tôi là Lâm Bạch Thiên. Hân hạnh được gặp Doãn tiểu thư."

Người phụ nữ họ Doãn cũng lịch sự mỉm cười, đưa tay ra, "Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô, Lâm tổng."

Chị liếc nhìn anh, "Xin mạn phép hỏi.... vị này là?"

Doãn tiểu thư mỉm cười hạnh phúc, "Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, Lục Cẩn Hiên."

"Vậy xin hỏi Lục tiên sinh, anh quen biết cậu ta à?" Chị chỉ vào tôi.

Anh trầm mặc một lúc, "Có."

Trái tim tôi vì thế mà đập nhanh hơn một nhịp. Anh... thừa nhận?

Chị vẫn không chịu bỏ qua, "Vậy là quan hệ gì?"

Tôi hồi hợp nhìn anh. Anh nhìn tôi, bình thản nói, "Chỉ là đàn em ở trường cũ của tôi thôi."

Nghe xong câu này, tim tôi như ngừng đập...

Đàn em? Trường cũ?

Ha.... thì ra tôi trong mắt anh chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Tôi lặng người. Chị "à" một tiếng, liền bước qua cạnh tôi, "Tiểu Hàn, chúng ta về nhà nào. Món ăn ở đây không hợp khẩu vị còn thua món Tiểu Hàn nấu nữa!"

Tôi ậm ừ sau đó bị chị kéo đứng lên. Chị khom người một chút, "Doãn tiểu thư, xin lỗi không thể tiếp chuyện với cô. Tôi có chút chuyện với anh bạn này nên tôi xin phép lui trước."

Vừa dứt lời, chị liền kéo tôi đi. Bước ra tới cổng, tôi xoay đầu lại nhìn anh nhưng... anh vẫn đang ôn nhu với người phụ nữ đó.

Lục Cẩn Hiên, ruốt cuộc anh xem tôi là cái gì?

Ngao Ngaoฅº﹃ºฅ: huhu cái thể loại ngụy ôn nhu tra công này viết khó thật QAQ

[Đam Mỹ] Chưa Từng Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ