Thư gửi anh
"Nhật kí thứ...ngày...tháng...năm 2016...
Em đã mơ một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ nhưng trong phút giây ngắn ngủi em đã ngỡ là thật. Bởi nó quá hoàn hảo, vượt xa mọi sự tưởng tượng phong phú mà em có thể dựng lên...
Một buổi sáng trong lành, bầu trời trong vắt ánh lên sắc xanh biếc đẹp huyền ảo trong con mắt em. Thậm chí em còn nhìn thấy mây và còn cảm nhận thấy chúng trôi hững hờ nơi đáy mắt nữa cơ. Thế thì thật quá phải không anh. Ồ, có anh ở đây nữa này, đi bên cạnh em, thật gần...Hình như đôi tay em còn cảm nhận được hơi ấm, một bàn tay thật lớn, thật dịu dàng, nắm lấy tay em... Anh nhìn em cười trìu mến, chưa bao giờ anh nhìn em với ánh mắt đó cả. Em thấy vừa lạ lùng mà vừa vui hân hoan...
Rồi anh dừng lại, hình như anh có điều gì muốn nói. Và bất ngờ, anh quỳ xuống chân em và lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung rất đẹp. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, trong đó là một chiếc nhẫn anh ạ! Ấy, đừng cười, em nói thật mà, không phải xem phim Hàn Quốc nhiều mà bị nhiễm đâu. Này, dù sao thì ít nhất trong giấc mơ của em, anh đã cầu xin em một việc không thể rút lại rồi đấy nhé...
...Òa, em được người ta trang điểm, làm tóc. Thấy tóc mình dài rồi tạo kiểu cầu kì ,thấy là lạ làm sao. Lần đầu tiên mặc một chiếc váy trắng dài như vậy, lại đội vương miện nữa, hehe, như kiểu lễ đăng quang của nữ hoàng ấy. Bạn bè em đã đến ngoài cửa với những nụ cười trên môi, những cái ôm siết chặt, và có cả nước mắt vì chúng nó phải chia tay em trong "Hội Độc Thân". À, Thảo nó còn bảo nếu anh bắt nạt em nó sẽ tống cổ anh vô tù đấy, không đùa đâu nha, ơ, mà nó làm cảnh sát rồi sao? Thế này thì là báo trước tương lai rồi, nó muốn học trường Cảnh Sát mà. Anh cứ cẩn thận nha!
Khung cảnh xung quanh thật hoàn hảo, có rất nhiều hoa, bóng bay, khách mời đến dự. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ rạng rỡ chào em và gửi lời chúc tới chúng ta kìa anh. Cây đàn piano đã cất lên những âm thanh du dương đầu tiên, em thở một hơi thật dài và nắm tay bố mình bước vào lễ đường... Mọi thứ đều tuyệt vời, thậm chí thật hoàn hảo. Nhưng điều duy nhất mà quan trọng nhất mà buổi lễ đã thiếu chính là... chú rể. Anh đã biến mất, như chưa từng xuất hiện và ngỏ lời với em... Ước gì em đủ tỉnh táo để có thể điều khiển một giấc mơ. Biết đâu níu giữ một niềm vui dù không trọn vẹn..."
Lin thức dạy khi đường phố vẫn mờ hơi sương. Cô đau đầu kinh khủng. Cô nhớ là mình đã rất mệt mỏi và ngả lưng rất sớm, nhưng hình như giấc ngủ của cô luôn bị quấy rầy bởi những giấc mơ không liền mạch. Và phần lớn khi tỉnh dậy thì cô không thể nhớ nổi mình đã mơ những gì.
Cô lắc lắc đầu hy vọng xua đuổi đươc cơn đau và lao nhanh ra khỏi đường, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Lin sở hữu một tiệm bánh làm ăn phát đạt gọi là nhất nhì trong thành phố. Cô luôn giữ mình thật bận rộn vs công việc, có như vậy những điều phiền muộn thường nhật mới không quấy rầy cô. Ví dụ cô có thể tạm quên đi rằng mẹ mình đang giục lấy chồng! Năm nay cô mới có 26 tuổi, chẳng nghĩ đến chuyện yên bề gia thất làm gì cho mệt, và nếu có nghĩ đến đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì, cô làm gì có người yêu! Đã 8 năm rồi cô không hề yêu một ai cả. Đối vs người bình thường thì 8 năm quả thật là một thời gian quá dài, nhưng đối với cô gái nhỏ thì nó chỉ như một cái chớp mát thôi. Từng ấy thời gian nào có đủ cho một vết thương lòng nguôi ngoai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Hình Anh
RomanceĐây không phải là câu chuyện về Lọ Lem và Hoàng Tử! Đây là một câu chuyện về một cô gái nghèo không bao giờ muốn trở thành Lọ Lem. Và một chàng Hoàng Tử là cái bóng của chàng trai mà cô gái đó yêu! Vậy thì đây là câu chuyện gì vậy? Cô gái và cái bón...