Converse, tớ thích cậu

479 90 13
                                    

Dear: Lily

___

Một đôi giày tốt làm bạn thoải mái chắc chắn sẽ phù hợp hơn một đôi giày đẹp mà làm bạn đau đớn. Tình yêu cũng như thế, chẳng hạn như một người tri kỉ sẽ giúp bạn và bên bạn mọi lúc thay vì một người yêu mà bạn nghĩ là hoàn hảo lại đang làm bạn khổ sở với đau đớn. Bạn sẽ chọn điều gì?

Một tình yêu tan vỡ và một đôi giày hỏng giữa đường tương đối giống nhau, chúng đều làm ta đau và có chung cảm giác không yên tâm cho đến lúc nào bạn tìm được đôi giày hay người thay thế tốt hơn trước – Kim NamJoon cũng thế, cậu vừa mới 'vứt' một đôi Jimmy Choo A Basic Black Pump xa xỉ và kiêu kì (mà đến cuối tháng trước cậu mới nhận ra) với lí do đơn giản "Anh cảm thấy chán nản, có lẽ chúng ta không hợp nhau". Tất nhiên là phải chán nản, vì NamJoon tính cách đơn giản, còn cô ấy lại quá cầu kì.

Mặc dù với điều kiện không tồi của mình cậu có thể 'mua một đôi giày' khác nhưng đâu ai biết rằng NamJoon chưa tìm được sự thoải mái và tin tưởng từ hàng chục hay thậm chí hàng trăm hiệu giày đầy rẫy ngoài kia.

NamJoon là sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Cũng có một tình yêu đẹp đẽ nơi giảng đường, là một cô bạn rất xinh cùng khóa. Nhưng chưa nếm trọn vẹn hương vị ngọt ngào của tình yêu, hai người chia tay. Aishh, có lẽ cậu không có duyên với những thứ ngọt ngào rồi, thôi thì cứ cho qua vậy.

Cũng chả còn là học sinh cấp ba yêu đương ngại ngùng, NamJoon không mấy khó khăn khi quên tình yêu lưng chừng của mình nhờ sự giúp đỡ 'lịch hiệp' của kì thi tốt nghiệp đại học. Không còn tụ tập bạn bè, không còn tham gia các hoạt động ngoại khóa hay luận án, cậu tìm một nơi yên tĩnh để thực hiện sứ mệnh cao cả của cuộc đời.

Vác balo nặng trịch chứa sách là sách, khoác thêm áo denim xanh thẫm, vận thêm đôi Converse đỏ mà lâu rồi chưa rớ. Đẹp trai rồi đó. Chàng sinh viên năm cuối đại học lững thững cuốc bộ. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng, mái tóc bạch kim của NamJoon trông như sáng màu hơn. Rồi cậu dừng chân trước một quán coffee lạ mắt. Tấm bảng hiệu nhỏ nhỏ được treo trên hàng rào trắng bao bọc một khu vườn xanh có mấy cây hồng rừng. Mở cổng nhỏ bước vào trong, NamJoon bị cái mùi thơm dịu của thảo mộc từ hạt cà phê mới rang quyến rũ mất rồi.

Tìm cho mình một chiếc bàn nhỏ cạnh một cây hồng rừng sai quả, cậu ngồi xuống hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí mà khó có thể tìm được ở Seoul nhộn nhịp.

- Xin hỏi cậu dùng gì ạ.

Một cậu trai trạc tuổi cậu với mái tóc màu nâu sáng, mặt dài, trên má gắn thêm hai đồng điếu sâu hoáy đeo tạp dề của quán hỏi cậu. Chắc cậu này là phục vụ ở đây rồi, nhìn dễ thương nhỉ? NamJoon thấy mình không được bình thường khi gắn từ 'dễ thương' cho một cậu trai.

- Cho tôi một cốc Ristretto, ở đây có thứ đó chứ?

- Cậu thật là một người biết chọn lựa, ở Seoul khó mà tìm được thứ này, đảm bảo chỉ có quán của tôi mới có thôi – Cậu trai tự bông đùa tự cười rồi bước vào quầy, vô tình bỏ lại một NamJoon ngẩn ngơ vì nụ cười ấy. Chết tiệt, cậu ấy đâu phải là mặt trời, sao lại tỏa sáng thế?

Converse ∆ tớ thích cậu  knj • jhsWhere stories live. Discover now