Gặp gỡ

10.7K 153 8
                                    

Những ngày cuối hè là vậy thời tiết cũng dịu dần không còng oi bức nóng nực nửa. Cuối hè là lúc học sinh chuẩn bị vào năm học mới không phải sao. Một năm học dài đằng đẳng áp lực đối với Thảo vì giờ đã là 12 cuối cấp rồi. Chọn trường chọn ngành lo học ôn mọi thứ để thi. Nhưng mà thôi kệ còn vào ngày ráng tận hưởng sau chứ.
Thảo vẫn nằm trên chiếc giường êm mà ngủ mà chẳng lo nghĩ. Dưới lầu tiếng mẹ Thảo là bác Yến vọng lên.
-dậy đi con trễ rồi. Nhà mình có khách tới đấy.
Mãi mà không thấy trả lời nên mẹ phải lên phòng lôi Thảo ra khỏi giường như mọi khi vẫn làm với cô tiểu thư này. Mở cửa phòng ra cô con gái vẫn nằm ì ra đó nên phải dùng biện pháp mạnh tới nhéo tai rồi xách ra khỏi giường chỉ có vậy mới có thể làm Thảo mở tròn hai con mắt ra.
-a...â đau quá mẹ làm gì vậy cho con ngủ thêm chút nửa đi.
-con gái con đứa lười biếng lo đậy mà chuẩn bị đi. Lười vậy sau này ai mà thèm yêu cho nỗi.
-thôi được rồi thả con ra. Mà mẹ chắc gì con không ai yêu chứ hứ. Nói rồi biết mẹ sẽ nói con bé này giám cãi lại nên chạy thẳng vô wc làm vscn.
Trong đầu lúc này tỉnh thì cũng tỉnh rồi cái nhéo đau như vậy mà.. Nhưng người khách kia là ai chứ làm mình ra nông nỗi này mất cả buổi sáng vui vẻ.
Lam vscn xong Thảo bước xuống lầu thấy ba và mẹ đang nói chuyện với một đứa con trai. Mà đứa con trai này là ai chứ sao phải gọi mình dậy làm gì. Sao lại mang theo cả hành lí thế kia. Thắc mắc nên Thảo lên tiếng.
-ba mẹ đây là...
-à đây là con trai ân nhân cứu mạng ba năm xưa. Con coi dọn phòng trên lầu rồi dẫn em nó lên.
-sao phải dọn phòng hả ba??
-ba nói sau giờ dẫn e nó lên phòng đi.
-nhưng...
-không nhưng nhị gì cả.
Thấy ba như vậy nên Thảo cứng họng bèn ngoan ngoãn mà nghe theo nhưng trong lòng khó chịu lắm. Em à ra là thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn mình mà nó sao lại đến đây sống chứ. Nhìn thằng nhóc này cao to đấy chứ hơn mình cả cái đầu mà sao như người rừng thế. Ăn mặc luộm thuộm tóc thì xoăn mà còn để dài y như tarzan vậy haha.
Dẫn nó lên phòng mới chợt nghĩ ra phòng mình bên cạnh phòng thằng nhóc này mà. Lỡ tối nó qua phòng mình thì sao. Như vậy không được mình còn con gái mà. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối ập vào đầu Thảo. Thảo đơ người lại mà suy nghĩ quên đi sự hiện diện của thằng nhóc này. Mãi mới nghe tiếng.
-dạ...dạ..đây là...là phòng e hả.
Nghe thấy giọng nói của nó Thảo mới giật mình nhìn cậu.
-à à ừ.
Mở cửa phòng ra Thảo nói
-e tên gì thế nhóc?? Mấy tuổi.
-Dạ..dạ em tên Phong năm nay em 17t.
-chị tên Thảo gọi là chị Thảo nhé nhóc. Mà phòng này hơi bừa bộn
nhóc tự dọn đi nhé chị mệt không giúp em được rồi.
-dạ...
Trong lòng Thảo lúc này muốn cười lắm. Hả dạ vì cái tội giám làm mất buổi sáng yên lành làm mất giấc ngủ ngon của chị nha nhóc. Nhìn bộ dạng ngu ngu thế chắc không biết làm gì rồi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ haha.
Thảo ngồi trên gế lấy điện thoại ra lướt fb nghe nhạc trong lúc đợi thằng nhóc này dọn phòng giờ mà chui ra ngoài mẹ thấy thì chết. Được một lúc thì nhìn lại Thảo trố mắt bất ngờ. Căn phòng giờ đã gọn gàng tươm tất nhanh chóng mà người làm chính là thằng nhóc đó. Không thể tin được nhìn bộ dạng vậy mà cũng biết làm mấy chuyện này sao. Mà thôi kệ đi giờ được ra ngoài đi chơi mấy ngày cuối rồi vậy càng tốt không lo mẹ chửi nửa.
Thảo chạy xuống nhà thấy mẹ đang nấu ăn tính xin đi chơi nhưng chưa kịp nói mẹ đã lên tiếng.
-giọn phòng cho em xong chưa. Tính la cà đi đâu nửa à tí ăn cơm xong dẫn em nó ra ngoài mua đồ chuẩn bị vô học đi.
-rồi nhưng mà con ohari ra ngoài có việc mà mẹ cái đó cho thằng nhóc tự chuẩn bị đi chứ. Mà đúng rồi..sao thằng nhóc ấy lại đến ở nhà mình.
-thì ba con kể rồi ba nó hi sinh cứu mạng bố năm đó. Mẹ nó thì giờ bệnh nặng phải ra nước ngoài chữa trị. Nên ba con muốn đưa nó về chăm sóc cũng như trả ơn. Con coi mà đưa em nó đi cho quen đường quen xá nó ở quê mới lên nên chưa quen.
-hời... con biết rồi...
Thằng nhóc này coi bộ cũng tội thôi thì vì ba mà chấp nhận cái sự thật phũ phàng này thôi...

Chị ơi anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ