Biến mất

1K 21 0
                                    

      Trời đã sáng trên giường bây giờ là một cô gái vẫn còn đang uể oải đầu tóc rối bời đang ngáp dài ngáo ngắn. Thảo bắt đầu rời khỏi chiếc chăn ấm vào wc làm vscn rồi diện cho mình một bộ đồng phục.
Hôm nay Thảo sẽ trở lại trường tiếp tục học vì đã nghĩ khá lâu.
      Cũng còn khá sớm nên Thảo đứng trước cửa phòng của Phong phân vân một lúc .
     "Có nên kêu Phong dậy đi học cùng không. Lỡ Phong bước ra biết nói gì đây thật sự phải bắt đầu từ đâu đây... trước giờ là chị em giờ tự dưng thành... phải gọi là anh hay ...còn ở chung nhà .."
      Vì trường Thảo học bây giờ cũng đi ngang qua trường Phong đang học nên tiện đường rủ đi cùng luôn. Sau một lúc phân vân Thảo gõ cửa.
- "cốc ..cốc" em đi học chưa.
-...
-cho chị ...à..ừm..ừm chị xin lỗi chuyện mấy ngày qua em đừng giận. Những ngày qua chị cũng đã suy nghĩ nhiều chị cũng không nghĩ chịcó tình cảm đặc biệt với em...
-....
-"cốc ..cốc" anh đi học rồi hả..
-...
       Đáp lại tất cả chỉ có sự im lặng Thảo thở phào nhẹ nhõm.
"Phù may quá Phong đi học rồi. May là vẫn chưa nghe những gì mình nói... ngại chết đi mất. Thôi đi học thôi."
Thảo xuống nhà chào ba mẹ đi học rồi cũng bắt đầu đến trường.
Buổi học bắt đầu giờ lên sinh viên rồi nên mọi thứ khác rất nhiều không còn như lúc còn cấp 3 nữa. Mệt hơn khó khăn hơn đặc biệt với trường này nữa.
Hết giờ Thảo nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm còn 15p nữa trường Phong sẽ tan học. Thảo chạy xe đến trường chờ Phong cùng về chung. Dòng học sinh cũng bắt đầu ra về ào ạt nhưng mãi chưa thấy Phong. Trong sân trường bây giờ không còn một bóng người Thảo vẫn đứng chờ tiếp nhưng vẫn không thấy Phong đi ra.
"Chắc là về rồi...thôi đi về vậy."
Về đến nhà mẹ cũng đang dọn cơm nên Thảo nhanh chóng thay đồ rồi xuống phụ mẹ.
-mẹ để con giúp.
-vậy bưng cái này ra bàn giùm mẹ.
Dọn cơm xong ba Thảo cũng về ăn cơm chung.
-con gái chịu ra ngoài rồi à.
-dạ... ba mẹ....ba mẹ cho con xin lỗi chuyện bữa giờ con.
-uh thôi không sao chuyện cũng đã qua rồi ba cũng không muốn nói nữa lần sau đừng như vậy là được.
-con cũng biết sai là được rồi lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ vậy. Thôi ăn cơm đi.
-dạ...con cảm ơn ba mẹ...mà Phong đâu rồi sao nảy giờ con không thấy.?
-....
Mọi người lặng thinh trước câu hỏi của Thảo vẫn tiếp tục ăn.
-có chuyện gì hả ba mẹ.?
-...
-ba mẹ nói đi..
-Phong nó đi rồi. Thôi ăn cơm đi.
-đi?? Đi đâu.??
-ba mẹ không biết nó chỉ nói khi nào tìm được chỗ mới sẽ liên lạc về.
Thảo vẫn ngơ ngác chưa hiểu ba mẹ nói gì
"Là sao tìm chỗ mới?? Có nghĩa là sao chứ. "
-ba mẹ không biết Phong ở đâu sao.
-...
Thảo bắt đầu thấy nóng lòng không tin chạy lên phòng Phong.
Đặt tay vào khoá cửa Thảo hi vọng.
"Những lời ba mẹ nói chỉ là đùa thôi phải không?? Mở cửa ra em vẫn sẽ thấy anh đang ngủ say...đang đọc sách hay đang học thôi phải không..."
Mở cánh cửa phòng căn phòng vẫn vậy trống rỗng như lúc Phong chưa đến. Tất cả đồ đạc của Phong đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại là bông hoa bỉ ngạn mà Thảo đã tặng.
Thảo như vô hồn bước từ từ vào trong cầm lấy bông hoa bỉ ngạn rồi ngồi bệt xuống sàn.
"Là thật sao đã đi rồi sao tại sao chứ...?? Tất cả chỉ là mơ thôi phải không chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại như bình thường phải không. Anh ở đâu mau mau xuất hiện đi đừng trốn nữa. Làm ơn đứng trước mặt em nói đây chỉ là đùa đi."
Mắt Thảo rưng rưng nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Bởi vì tất cả chảy ngược vào trong tim làm nó nghẹn làm nó khó thở làm nó đau đến khó tả. Mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời rồi.
"Sao tự nhiên phải bỏ đi chứ là vì những lời nói của em sao??? Anh là đồ ngốc sao lại tin vào những lời nói đó của em chứ. Em chỉ ..."
      Cầm điện thoại lên Thảo nhấn số của Phong đáp lại cũng chỉ có giọng nói "thuê bao" đến trường Phong cũng đã rút học bạ mọi thứ xoá hết không còn đấu vết. Chỉ là tránh mặt thôi tại sao lại phải lặng lẽ rồi không để lại dấu vết như vậy là điều Thảo vẫn không thể hiểu được.
      Cậu là người đặc biệt đến một cách khác lạ nhảy vào trong tim của một người khi nào không biết đến lúc thì lại trở ra như cách đã vô. Biến mất thật rồi mọi thông tin liên lạc cũng không có....

Chị ơi anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ