Yêu đơn phương một ai đó là một mảnh kí ức ngây ngô, tươi đẹp...hmm...đôi khi cũng là chút mùi vị của sự đổ vỡ, đau khổ. Trông chờ vào một thứ không có kết quả, trước đây với tôi luôn là một điều ngu ngốc nhất trên đời này, còn hiện tại thì không! Tôi đã yêu, là yêu đơn phương một cô gái chẳng phải bình thường, là hội trưởng hội sinh viên,một cô nàng xinh xắn tốt bụng chẳng thể chê được điểm gì... và người con gái ấy tên Park Chaeyoung. Nếu có thể đo bằng thang điểm, có lẽ chín mươi điểm là số điểm tôi dành để đánh giá cô ấy. Còn mười điểm... tôi đoán tôi cần tìm hiểu về tâm hồn cô ấy thêm nữa.
- Hey Lisa! Mày thấy nhỏ Hội trưởng thế nào? Đẹp nhờ!!! - BamBam hỏi tôi khi cả đám đang ngồi tán gẫu
- Ờm, đẹp thiệt! - tôi trả lời cho có, cố ngăn bản thân không hét lên vì phấn khích, mấy đứa chúng nó sẽ cười thối mũi một đứa mọt sách như tôi vì biết yêu mất
- Mày kêu đẹp mà mặt mày vậy đó hả? Nghe nói nhiều người tỏ tình với nó dữ lắm đấy! - một đứa bạn yêu nghiệt nữa của tôi đáp trả, nhìn cái mặt khinh bỉ của nó khi nhìn tôi kìa...
- Vậy có liên quan đến tao sao? - tôi đáp tỉnh bơ nhưng thực chất đang muốn phát điên lên vì phấn khích
- Nói chuyện với đứa mọt sách như mày chán chết!
Và đó luôn là câu nói kết thúc các buổi trò chuyện của chúng tôi. Phải! Tôi là một con mọt sách chính hiệu, một đứa chỉ cần có thời gian rảnh là lại làm bạn với sách và thư viện đại học. Tôi đã nghĩ rằng dù phải từ bỏ tất cả nhưng thứ tôi giữ lại vẫn luôn là chúng. Ý nghĩ đó chỉ chấm dứt khi tôi được gặp cô ấy vào một buổi chiều vàng, khi mà đám sinh viên đã về hết, tôi vẫn lặng lẽ đi đến thư viện để trả những cuốn sách đã mượn từ tuần trước. Một hình ảnh mà tôi đã khắc cốt ghi tâm cho đến sau này, một đoá hoa nhỏ nở rộ trên môi, một ánh dương từ bên ngoài cửa kính phản chiếu tựa như đó chính là hào quang mà cô ấy tạo ra. Mái tóc đen bồng bềnh vương màu nắng cuối, đôi mắt long lanh khẽ lay động theo từng dòng chữ thật đẹp. Cô ấy ngồi đó, hấp dẫn làm tôi không thể cưỡng lại. Lần thứ hai trong đời, tôi bị một thứ lôi cuốn đến vậy. Một màn bắt chuyện tồi tệ đã xảy ra mà đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi
' - Chào cậu! - tôi mở lời cứng nhắc '
' - À chào bạn! - cô ấy ngước lên mỉm cười với tôi, thề có Chúa, các người không biết cô ấy xinh cỡ nào đâu, tôi cố kiểm soát từng nhịp đập... '
" Khởi đầu thuận lợi, giỏi lắm Lisa! "
' - Bạn đang đọc sách à? '
" Mình đang hỏi cái gì thế này? Tất nhiên là cô ấy đang đọc sách rồi. Good job Lisa và giờ cô ấy nghĩ mày là một đứa ngớ ngẩn... "
' - Ừm! Tất nhiên rồi! - Kết thúc! Cô ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ '
' - Vậy không làm phiền bạn nữa... '