Trà Cỏ Ngọt

530 9 0
                                    

     Có thể tâm trí bạn sẽ nhỏ từng giọt êm đềm khi câu chuyện này rót vào lòng bạn dòng nước ấm nóng của cảm xúc...

     Tôi ngồi trong góc quán, nhấm nháp chút se lạnh cuối mùa còn sót lại. Li trà cỏ ngọt phảng phất hơi nóng, tan nhẹ vào không trung. Góc đường thoáng chốc thưa người, chỉ còn vài chiếc lá khô xào xạc nằm ở mặt đường, được nhấc bổng bởi cơn gió thoảng qua nhè nhẹ.

     Lần đầu tiên ngồi ở đây, nhìn dòng người ngược xuôi tấp nập, tôi vừa đeo khẩu trang vừa nói với Lực: "Vui vẻ gì ở chỗ này!". Đây chỉ là một góc quán nhỏ, bán trà nước, cho những người đi bộ tạm dừng chân ghé qua, cho dứt cơn nắng, cho hết cơn buồn.

     Mới đó mà hai năm. Lực không ngồi cùng tôi ở quán trà ven đường nữa. Phố cũng vãng dần. Tôi đã thôi buồn sau khi uống rất nhiều ly trà cỏ ngọt.

     "Mày thấy đó. Lúc đầu uống, chỉ thấy nóng, chỉ thấy nhạt, túm lại là chán. Nhưng khi nuốt xuống một ngụm, thì để lại dư vị ngọt ngào. Ngọt thấm tận đáy lòng, ngọt buồn qua hơi thở. Vị ngọt mát ấy, không có gì đánh đổi được. Chuyện tình cảm của mày, cũng sẽ thế. Ban đầu có thể sai lầm, vấp váp, nhiều đau đớn. Nhưng khi mày đứng lên được rồi, mày sẽ được hạnh phúc. Hãy tin tao".

     "Ừ. Tao tin, Lực à. Dù đã không còn mày ở cạnh".

     Những chiều trời oi ả, gió phảng phất hơi nóng. Nhưng nỗi buồn chập chờn ẩn hiện chen ngang giữa những lời giảng. Tôi nguệch ngoạc trên giấy, chờ cho đến hết tiết để ra về. Quá nhiều bài kiểm tra hôm nay khiến đầu óc tôi mụ mị.

     Thiên ngồi phía trước tôi. Suốt những năm tháng phổ thông. Tôi thích cậu ấy, thích cái cách cậu ấy nhẹ nhàng vòng tay qua lưng tôi và vịn mép bàn, tay còn lại ghi trên giấy roẹt roẹt để chỉ tôi bài tập Hóa. Tôi thích ánh mắt ấm áp của cậu ấy khi nhìn tôi trìu mến, mở nhẹ bịch kẹo dẻo cho tôi, sau đó thu dọn lại vỏ kéo gọn gàng, nhẹ nhàng trong tích tắc, rồi nâng gọng kính, bỏ đi bình thản. Tôi bị hút vào từng hành động, như là định mệnh vậy.

     Thiên như trà cỏ ngọt mà tôi từng đi uống cùng Lực ở góc quán ven đường. Bình thường chẳng ai để ý, nhưng khi đã thưởng thức thì không muốn rời. Thiên bình lặng, yên ả. Cậu ấy quay xuống trò chuyện bâng quơ cùng tôi, vừa nói vừa ngịch con khỉ bông đựng bút. Ở Thiên không có điểm gì chê được về tính cách cả. Cậu học giỏi, tốt bụng, cực kì hiền lành, rất chu đáo với con gái và biết giữ chừng mực mọi lúc. "Tôi thích cậu ấy như điên" - nói theo kiểu hồn nhiên là vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra. Tôi là kiểu mẫu con gái cổ điển, dù trong lòng mạnh mẽ đến đâu thì bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình không cần tình cảm, thích được theo đuổi hơn là phải chủ động với người khác.

     "Linh hay đi với Lực nhỉ. Hai người có vẻ xứng đôi" - Thiên ngồi kế tôi vào giờ ra chơi, sau khi úp mặt xuống bàn chợp mắt một tí thì cậu ấy quay ngoắt lại hỏi tôi như thế, khi tôi đang đọc sách.

     "Có cặp đôi nào xưng mày tao không Thiên?" - Tôi tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn không che đậy được sự lúng túng.

     Thiên không hỏi nữa, im lặng hồi lâu, nhìn tôi một chút rồi ngồi dậy, về vị trí của mình. Cùng lúc đó Lực vào lớp, đưa cho tôi một chai nước lạnh vừa mua dưới căn tin và quát vào mặt tôi: "Nhìn gì? Uống đi!".

     Thế giới của Thiên là một vùng trời mờ ảo, bí hiểm. Cậu thích chơi game, những học cũng giỏi. Cậu không chú ý nhiều đến ai rõ rệt, cầu chỉ nói chuyện nhiều với tôi trong lớp. Bạn bè nhiều người cho rằng Thiên thích tôi, và chúng tôi là một cặp xứng đôi. Những lúc như vậy, Lực hay bảo: "Sao không ai nghĩ tao với mày là một cặp?". Tôi nói: "Có mà. Thiên đó". Lực cười khẩy: "Vậy à. Nó quan tâm tới mày sao?".

     Tôi hẹn Thiên ở quán trà cỏ ngọt quen thuộc. Sau hai năm hầu như không liên lạc. Thiên gọi một ly sữa nóng. Tôi bảo: "Sao không uống trà cỏ ngọt?". Thiên nói không quen. Sau khi hỏi han xã giao vài câu, tôi bắt đầu lắp bắp: "Thiên à, Linh...".

     "Khoan đã Linh, Thiên muốn cho Linh xem cái này" - Thiên mở điện thoại ra, vào Facebook của một bạn nữ, cho tôi xem sơ qua về profile và ảnh. "Bạn gái Thiên. Quen nhau hơn v ba năm" - Khi Thiên nói cũng là lúc bức ảnh trên Facebook hiện lên, là ảnh Thiên chụp chung với cô gái ấy.

     Cô gái ấy, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy hơn mình toàn diện. Vừa xinh, vừa đẹp, vừa cuốn hút, lại dịu dàng. Hôm đó, ly trà cỏ ngọt nguội ngắt. Tôi không uống một ngụm nào.

     Tôi gọi cho Lực và khóc. Khóc nhiều đến mức khi nước mắt rơi trên khóe môi, tôi liếm và cảm thấy vị ngọt, chứ không còn mặn nữa. Lực thở dài, im lặng rất lâu, thở rất sâu và liên tục bảo: "Thôi được rồi, Linh", "Bình tĩnh, Linh"... Lần đầu tôi thấy nó dịu dàng với tôi như vậy.

     Và tôi cũng đã hiểu tại sao ngày đó, Lực bảo tôi chẳng bao giờ bước vào thế giới của Thiên được. Đó là một thế giới tôi không thuộc về. Mọi thứ vây quanh cậu ấy đều ở một bậc nào đó cao hơn tôi, mà tôi thì không có đủ điều kiện để với tới và trải nghiệm cùng. Cậu ấy không phải trà cỏ ngọt tôi từng nghĩ. Cậu ấy là một loại trà cao cấp ở nước Anh xa xôi, có khi nghĩ tới thôi đã thấy cách biệt rồi.

     Khi tôi nghe nước mắt mặn, thì tôi biết mình đã tỉnh táo trở lại và cố gắng vượt qua.

     Hôm nay, Lực hẹn tôi ở quán trà cỏ ngọt năm ấy. Lực về nước nghỉ hè, sau đó tiếp tục đi học. Nó đã hứa học xong sẽ về Việt Nam làm cùng tôi.

     Quán cũ, góc quen, nhưng trà cỏ ngọt không còn nữa, vì rất ít người uống. Nhưng tôi vẫn không quên được hương vị. Cũng như tôi chẳng quên được Thiên. Nhưng tôi biết, rồi sẽ đến một lúc nào đó, dư vị cuối cùng mới là điều tra nên để tâm đến.

     Như cách mà Lực vẫn ở bên cạnh tôi bây giờ.

Tác giả: Hân Du

Truyện ngắn Mực TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ