Nếu Một Ngày Bọn Mình Gặp Nhau...

220 5 1
                                    

     Đôi khi chúng ta phải đi thật xa và thật lâu để nói những điều muốn nói với một người rất quen…

     1. “Nếu một ngày bọn mình gặp nhau thì...”. Đó là tin nhắn tôi nhận được nhiều nhất từ Minh qua Facebook. Lần nào bật máy tính lên cũng vậy, chỉ cần tôi click chuột, đợi đến khi danh sách bạn bè hiện lên, sẽ thấy Minh online và nhấn buzz!!!. Giờ nghĩ lại, nhiều khi cũng buồn biết bao. Buồn vì cái dòng tin nhắn mà Minh luôn trăn trở ấy. Tại sao Minh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể quen nhau để tôi thừa nhận rằng mình chính là cô bạn đã thương thầm trộm nhớ cậu bấy lâu nay. Tại sao cậu cứ tìm kiếm một ai đó ở một nơi rất xa mà không biết cô bé ấy vẫn đang ở bên mình mỗi ngày? Tại sao, và rất nhiều dấu chấm hỏi.

     2. “Vân Anh, cậu có đọc Facebook của San San không?”.

     Tôi giật mình, rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, bắt gặp ánh mắt đầy hiếu kì của Minh, đột nhiên tôi nghe rõ tim mình đang đập nhanh lên một nhịp. Mỗi lần Minh nhìn, tôi đều thấy bối rối, mà cũng không hẳn, tôi bắt đầu bối rối kể từ khi tôi nhận ra mình thích Minh. Vào một buổi sáng trời mưa, chúng tôi đi chung ô đến lớp, và tôi phát hiện ra khác với cái vẻ nghiêm túc của một lớp trưởng ở trên lớp, Minh dễ gần biết bao nhiêu, nhất là lúc cậu ấy kể xem đoạn phim Nobita chia tay Doraemon, cậu đã khóc hết bao nhiêu là nước mắt, y chang như tôi vậy.

     “Cậu có đọc Facebook của San San không?”.

     Minh lặp lại câu hỏi lần thứ hai, khi thấy tôi cứ nhìn cậu chăm chú mà không trả lời. Cậu không biết tôi đang chơi trốn tìm với kí ức.

     “Ờ...” - tôi do dự rồi dứt khoát
     “Không! Sao thế?”.

     Minh gãi đầu:

     “Tớ hỏi vậy thôi”.

     Cậu ấy bỏ đi, không cười. Điều đó khiến tôi khá hụt hẫng, tôi đã chờ Minh trả lời bằng một câu khác, kiểu: “Hôm qua tớ nhắn tin kết bạn với San San, thấy cậu ấy nói chuyện khá vui”, hoặc: “Cậu đọc thử đi, San San viết hay lắm”. Tôi muốn biết Minh đang nghĩ gì về San San, hay chính xác, là tôi của mạng xã hội. Nhưng cậu ấy không nói gì cả và quay lưng bước đi thôi. Tớ không đọc, tớ chỉ viết thôi. Tôi lầm bầm trong miệng.

     3. Tôi không để cho Minh biết mình chính là San San vì nhiều lí do, nhưng lí do quan trọng nhất là tôi muốn dò hỏi thêm nhiều thứ cá nhân về Minh vì tôi là con gái cung Kim Ngưu, rất nhát, nếu dùng trực tiếp tài khoản Yahoo của mình để hỏi Minh, tôi sẽ rất ngại. Và lỡ như Minh đủ nhạy cảm để nhận ra tôi đang thích cậu ấy, mà nếu cậu ấy không thích tôi, thì có thể Minh sẽ không chơi với tôi nữa. Vì vậy tôi đã dùng San San như một cái mặt nạ, đầu tiên là vào comment dưới note hay status của Minh, rồi viết những bài có nội dung tương tự (thường là về một cuốn sách nào đó mà Minh thích, tôi sẽ tìm đọc và viết về chúng), tôi biết Minh sẽ chú ý. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra đúng như dự định, cậu ấy nhắn tin riêng trên Facebook và hỏi nick Yahoo của San San. Càng hiểu Minh, tôi càng thích cậu ấy. Khi đó tôi mới là một cô bé học lớp 8, nếu thích một người, sẽ thấy lo sợ nhiều hơn là vui vẻ. Ở cái phố thị nhỏ xíu của tôi, vào thời điểm ấy, tình yêu học trò vẫn là một thứ gì đó sai trái. Có lẽ vì chúng tôi còn quá nhỏ để biết yêu thương đúng lối...

     Sang lớp 9, tôi vẫn thích Minh. Tụi con gái trong đám tôi lớn lên, không còn “sỏi đá” như trước nữa, ai cũng có người để thích. Đám con trai cũng trưởng thành hơn, không còn tụ tập đùa đánh nhau trong giờ ra chơi, biết nhường nhịn các bạn gái một chút.

     Nhưng tôi nhận ra mình và Minh đang xa nhau dần, xa nhau bởi khi San San nhắn tin Minh đã trả lời bằng những câu cụt ngủn như không muốn kéo dài câu chuyện ra nữa. Xa nhau khi Minh bắt đầu chơi thân với một bạn gái cùng lớp, bạn ấy cao, xinh và có cá tính riêng. Xa nhau khi tôi ngồi bàn đầu dãy một, bạn ấy ngồi bàn cuối tổ ba.

     “Nếu bọn mình gặp nhau thì tớ sẽ mua kem sô cô la cho cậu ăn, 100 cái, hứa!”.

     “Nếu bọn mình gặp nhau thì có thể cùng xem City Hunter với nhau”.

     “Nếu bọn mình gặp nhau thì tớ sẽ hát cho cậu nghe”.

     “Nếu bọn mình gặp nhau tớ sẽ tặng cậu toàn bộ đĩa nhạc mà tớ có”.

     Nếu Minh biết tôi là San San, Minh có thực hiện những lời cậu ấy đã hứa?

     Chia tay cấp hai là vào một ngày thật buồn, buồn như thể hôm đó gió đã ngừng trôi. Tôi không gặp Minh nữa, cấp ba tôi đậu vào một trường chuyên trên Ban Mê, sau đó ba mẹ cũng chuyển nhà lên thành phố lập nghiệp. Minh trở thành một giấc mơ đẹp, với nụ cười hiền như nắng, với bài hát cũ nhắc nhớ tôi về cậu, với đôi mắt biết cười, với những dòng tin nhắn đầy hứa hẹn và những cử chỉ ân cần chỉ trong thoáng chốc nhưng làm xao xuyến một thời...

     4. Tự dưng hôm nay lại nhớ đến Minh. Tôi nhìn màn hình Word đầy ắp chữ rồi cười ngây ngô, sao mình lại viết những thứ này. Nhóm học trò cấp hai đẩy cửa kính, kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi với tiếng cười giòn tan, vài ba bạn sinh viên ngồi đối diện tôi lén nhìn bạn đứng quầy dễ thương, ghé tai nhau điều gì đó, tiếng nhạc US-UK thịnh hành vẫn đang phát ra từ loa. Cảnh quen thuộc bắt gặp vào một chiều chủ nhật... Đây không phải là một khung cảnh từng có tôi và Minh, nhưng tại sao lại khiến tôi nghĩ về cậu? Tôi từng nghe ai đó nói rằng cuộc sống luôn đưa ra những câu hỏi mà ta không thể trả lời được.

     Ai đó, hình như là Minh!

     Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang bên cạnh, có những người, chỉ cần nhìn một lần là nhận ra được, dẫu nhiều năm tháng đã trôi qua.

     Người đó nhìn tôi, nở một nụ cười hiền:

     “Vân Anh, cậu có đọc Facebook của San San không?”.

     À, nhưng lần này, tôi sẽ cho Minh một câu trả lời khác. Và nếu vậy, chúng tôi có thể bắt đầu lại như chưa từng có những năm tháng xa cách, phải không?

Tác giả: Đoàn Thúy

Truyện ngắn Mực TímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ