Ngày 2/4/2016
-Cô gặp em tại một quán coffee gần công ti của mình,cô chọn một chỗ ngồi trong góc khuất và có thể quan sát được em,em thật khác biệt so với tất cả mọi người xung quanh.Em có mái tóc màu nâu hạt dẻ chỉ tầm ngang vai, làn da trắng và có vẻ rất mịn màng mặc dù cô chưa chạm vào,đôi mắt em to tròn trông nó rất thuần khiết,sóng mũi cao và chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hồng chúm chím khẽ hở mỗi khi em nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay.
" đẹp quá " suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy em .Nét đẹp truyền thống và đậm chất của người thiếu nữ xứ sở hoa anh đào. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.Nhìn vào dòng chữ..A..thì ra là jungyeon người bạn thân chí cốt của cô.
***
-Thời gian trước, khi cha cô rời đi ,bỏ mẹ con cô để lấy một người phụ nữ khác lúc đó mẹ cô suy sụp dẫn đến đổ bệnh cộng thêm nợ nần chồng chất thế nên công ti của mẹ cô bị phá sản,cô phải chạy khắp nơi xin việc và nhờ có sự giúp đỡ của gia đình jungyeon mới có miếng ăn cho cả hai, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mẹ cô không biết tin ba cô mất cách đó một tháng vì căn bệnh ung thư .Mẹ cô cũng đi theo ông cách đó không lâu có lẽ vì tình yêu bà dành cho ông quá lớn .Năm đó là năm sắp thi vào đại học cô dường như đánh mất chính mình khi không đến trường một thời gian dài và chỉ nhốt mình trong căn phòng tối đen ngày ngày làm bạn với rượu . Khi jungyeon biết tin liền chạy đến ngôi nhà của Momo , mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi cậu từ phía bên kia cánh cửa .
... cạch.... Cánh cửa được hé mở ánh sáng từ phía ngoài chiếu thẳng vào trong căn phòng tối đen , jungyeon dựa theo trí nhớ của mình lần mò đến công tắc đèn...tách...ánh sáng soi gọi khắp mọi ngóc ngách.Dưới sàn nào là sách, quần áo những chai rượu lon bia rỗng nằm lăn lóc khắp nơi kèm theo đó là vài thứ linh tinh. Dời tầm mắt đến góc phòng làm jungyeon nhíu mày,thân hình nhỏ bé đang gập người ngồi co ro trong góc phòng ,quần áo xộc xệch, những sợi tóc rơi lả chả,rối bời xung quanh toả ra mùi rượu nồng nặc.Jungyeon chạy nhanh đến chỗ thân hình nhỏ bé kia điều đầu tiên cậu làm không phải là hỏi thăm hay xem xét người kia mà là nắm cổ áo và giáng một đòn nặng nề vào gương mặt kia,giờ đây cậu tức lắm,tức cái tên Mô Hô kia lại để mình suy sụp và yếu đuối như thế này.
-Cảm nhận được đau đớn trên gương mặt,Momo ngước nhìn thủ phạm _ " jungyeon... "_Momo pov.-Giờ đây jungyeon có thể nhìn thấy
những gì hiện diện trên gương mặt Momo...gì đây!! sắc mặt tái nhợt cứ như chẳng còn một giọt máu,đôi mắt thâm quần,vô hồn đang nhìn cậu, cũng chẳng còn đôi môi quyến rũ ngày nào thay vào đó là đôi môi trắng bệt,rạn nứt những giọt mồ hôi hai bên thái dương và trên trán,khóe miệng xuất hiện vài giọt máu do cậu vừa gây ra trải dài cho đến khi thấm vào chiếc áo trắng...nó thật chói mắt...
" jungyeon.... sao...cậu lại đến đây " cất tiếng gọi người bạn thân, giọng nói thều thào chẳng còn chút khí lực nào.Momo cố gắng chống hai tay đứng lên
-Jungyeon không nói không rằng nắm lấy cổ áo Momo xốc thẳng người cậu đến gần mình.Còn Momo chẳng chống cự mặc người kia muốn làm gì thì làm." HIRAI MOMO...RỐT CUỘC THÌ CẬU LÀM SAO VẬY HẢ!! TẠI SAO LẠI ĐỂ BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀY!!! "
-Im lặng được một lúc , giọng nói vẫn cứ thế... thật yếu ớt" jungyeon...tớ...mệt quá... tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi ,tớ không thể cố gắng thêm một phút nào nữa "
"HIRAI CỦA TỚ ĐÂU RỒI, NGƯỜI BẠN LÚC NÀO CŨNG NỞ NỤ CƯỜI ĐÂU RỒI ,NGƯỜI LUÔN LUÔN MẠNH MẼ TIN VÀO CUỘC SỐNG ĐÂU RỒI...GIỜ THÌ NHÌN LẠI CẬU ĐI THẬT YẾU ĐUỐI, HÈN NHÁT CẬU ĐỊNH BỎ CUỘC NHƯ VẬY SAO,ĐÂY VỐN ĐÂU PHẢI LÀ CÁCH SỐNG CỦA CẬU!!! " cậu hét vào mặt Momo ,jungyeon cảm thấy mình chưa bao giờ giận đến mức như vậy.
" cậu cứ như thế này hai bác ở trên trời làm sao đây, chẳng phải cậu còn có mình sao,cậu còn có ước mơ chưa thực hiện nữa mà.Hirai Momo mạnh mẽ lên, tớ sẽ cùng cậu, chúng ta cùng nhau bước về phía trước có được không " ánh mắt Momo dường như đã giao động vậy nên thay vì hét lên cậu chuyển sang nói nhỏ nhẹ mong rằng Momo có thể hiểu được những lời cậu nói.
- Ôm người bạn thân vào lòng , đau lòng khi cảm nhận cả cơ thể chẳng còn tí hơi ấm nào.-Đôi mắt Momo rủ xuống, jungyeon nói đúng cô quá yếu đuối,sự yếu đuối sẽ giết chết con người ta ở thời đại này,tự nhủ với bản thân rằng thứ cô cần hiện giờ là sức mạnh đó sẽ là vũ khí để cô vượt qua cơn dông bão này.
-Gương mặt tái nhợt chợt xuất hiện một nụ cười , đó là nụ cười của ánh ban mai hiện thân cho một bông hoa hướng dương đã xác định được vị trí của ước muốn." Tình Yêu Dành Cho Người Cô Độc".
-Năm đó cô và jungyeon đều đậu đại học ở Seoul cả hai cùng chuyển đến căn hộ mà bố mẹ jungyeon đã chuẩn bị trước.Cùng sống cho đến khi cả hai ra trường và có công việc riêng ,jungyeon từng nói cậu yêu nghệ thuật vẽ tranh vì thế cậu trở thành họa sĩ . Còn cô , cô yêu sự tự do cô muốn mình được như một chú chim tung cánh bay đi khắp thế gian, được tận hưởng không khí trong lành, ước muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn và quan trọng nhất là tìm thứ dành cho chính mình nhưng những lo toan,ràng buộc về vật chất, cuộc sống và công việc khiến cô vẫn chưa thể thực hiện được ước muốn của mình.
2/4/2016
Có lẽ lần đầu nhìn thấy em.
Giữa chúng ta đã là duyên phận hay là nghiệt duyên.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMi] Mứt Cam
FanfictionMưa . Sẽ làm trôi đi những vết nhơ. Nắng . Sẽ soi đến những dấu vết sau cơn mưa. Và Gió. Liệu nó sẽ mang Tôi hay Em đi.Hay còn con đường nào khác cho chúng ta không? Liệu giữa chúng ta đã là Duyên Phận hay là Nghiệt Duyên? Liệu thứ mà ta đang nếm tr...