Chapter 2

18 1 0
                                    

"Huỵch"
Tiếng đụi vào nhau nghe mà nhức cả tai

- Ây da --- Tiểu Ngạo đau đớn kêu
- Chủ tịch, anh có sao.... - Trợ lý Lâm của anh chưa hỏi dứt lời thì Thiên Vương đã bắt đầu chen ngang
- Không, không sao!

Tiểu Ngạo xoa xoa cái đầu bé bỏng với mái tóc trắng của mình, không quên quát lại người đàn ông mặc vest lịch lãm đó

"Anh đi đường không nhìn à? Hay mắt để sau gáy? Hay bị mù? Anh đi đụng tôi mạnh như thế cũng chả xin lỗi người ta 1 tiếng là như thế nào???" - Tiểu Ngạo tung ra một tràng thần chưởng nói của mình vào người kia
"Cô nói đủ chưa?" - Thiên Vương đứng dậy phủi phủi bộ vest của mình
"Anh...." - Tiểu Ngạo nói
"Anh cái gì?" - Thiên Vương quay người bỏ đi

"Đúng là loại người" - Tiểu Ngạo nhăn mặt nói thầm

~~~8:30 a.m~~~
"Các em, hôm nay chúng ta có một vị khách mời cực kì đặc biệt, người này là người đã chu cấp và ủng hộ ngôi trường của ta rất nhiều, lớp ta hôm nay vinh hạnh lắm mới được thầy hiệu trưởng chọn cho người đặc biệt này thăm, mời Ngài ạ" - thầy giáo chủ nhiệm nói với lớp và mời Ngài chủ tịch trẻ tuổi vào

*Bép bép bép bép bép* Tiếng vỗ tay vang dội cả hành lang khối học

"Đây là chủ tịch Phong Thiên Vương, người cứu trợ của trường chúng ta, đây là chủ tịch trẻ nhất từ trước đến giờ, Ngài đây chỉ mới 25 tuổi và thừa kế công ty tập đoàn YoStar của ba mình"

Chủ tịch mỉm cười với các em, rồi đến nói chuyên gì đó với thầy.

"Người này quen quen..." - Tiểu Ngạo nghĩ thầm
"A là người đụng mình hồi sáng" - Ngạo Ngạo nhớ ra người đàn ông lạnh lùng đó

"Nhìn kĩ lại mới thấy cậu ta đẹp trai thật, nhưng mà mình không được thích" - Cô đập đập vào đầu mình

Sau đó Thiên Vương ra về, cả lớp nghiêm nghị cúi chào, Vương không cúi nhưng chỉ vẫy nhẹ tay một cái rồi đi, đúng là chúa tể thể diện mà!

~~~ Tan học ~~~
Tiểu Ngạo đi về, đứng đợi xe nhà tới mãi chả thấy, điện thoại thì hết pin, kịch bản cũng nộp rồi nhưng cái cặp chả đỡ được phần nào.
" Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì không biết" - Tiểu Ngạo vò đầu.
"Em chưa về à?" - Thiên Vương đứng bên cạnh Ngạo Ngạo từ lúc nào, giọng trầm ấm và nụ cười nham hiểm áp sát vào mặt cô

"Anh... à không Chủ... chủ tịch" - Cô lúng túng đẩy nhẹ cậu ra
"Tôi cứ tưởng hồi sáng có ai quát mắng tôi như kiểu...gì ta.... chủ dạy hầu ấy" - cậu cười khẩy
"Đó là do nhất thời, do tôi chưa biết anh là chủ tịch, không phải do tôi cố ý mà" - Tiểu Ngạo tự dưng khóc, nói

"Nước mắt cá sấu!" - Vương nói thẳng

"Tôi tưởng anh sẽ mềm lòng, nào ngờ" - Cô chùi đống 'nước mắt cá sấu' đó rồi bĩu môi nói

"Em... tên gì?"
Đây là cái lần ĐẦU TIÊN trong đời anh chủ động hỏi tên người khác như vậy

"Tiểu Ngạo, Dương Tiểu Ngạo"

"Thôi tôi về đây! Chào chủ tịch" - Tiểu Ngạo nói rồi vẫy tay chào Vương khi thấy xe nhà tới.

Khi cô đã bước lên xe ra về, Thiên Vương nhìn theo rồi gọi điện cho trợ lý Lâm
"Tìm lí lịch người tên Dương Tiểu Ngạo ở thành phố SS này cho tôi!"
"Vâng thưa chủ tịch"
Nói xong Thiên Vương liền đi đến nơi đỗ xe của mình rồi lái thẳng xe đi đâu đó

~~~Tại nhà Tiểu Ngạo~~~
"Con về rồi, sao hôm nay ba mẹ lại cho xe đến đón con trễ vậy???" - Cô phụng phịu khó chịu nhăn mặt nói

"À, con về rồi à, mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ và Chi Lệ bận, với lại người tài xế cũng không nhớ lịch đưa đón nên mới đến trễ như vậy, lần sau mẹ đổi tài xế trí nhớ tốt cho con, chịu chưa? - Phương Di đi đến ôm xoa đầu con gái mình, nhẹ nhàng nói

"Ba đâu?" - Ngạo Ngạo nhìn mẹ hỏi.
"Có việc" - mẹ cô trả lời không đầu không đuôi

"Con mệt rồi, con lên phòng" - Tiểu Ngạo lết lên phòng

Bỗng có tiếng bấm chuông cửa
Giúp việc căn biệt thự họ Dương ra mở cửa
Sau đó, một người giúp việc vào nói
"Phu nhân, là chủ tịch tập đoàn YoStar đến ạ"
Phu nhân chưa kịp chuẩn bị gì, cuống quýt nói
"Cô, đi chuẩn bị trà bánh nhanh"
Các cô giúp việc cúi đầu rồi chạy lẹ vào bêp pha trà
Phu nhân ở nhà đã sang rồi, chả phải thay áo quần gì, chỉ khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, nhẹ, ra chào đón chủ tịch

"Chào Ngài, sao hôm nay có việc gì mà Ngài phải chạy đến tận đây thế ạ?" - Phu nhân dịu dàng hỏi

"Vào trong đã nào" - Chủ tịch nghiêm nghị chào bà như vậy

Vào nhà rồi, chủ tịch bước đến chiếc ghế sofa màu vàng óng ánh sang trọng êm ái đó
"Mời Ngài ngồi" - Phu nhân chĩa tay về ghế đối diện

"Nhà bà có con gái nào không?" - Đại nhân nhâm nhi trà, hỏi

"À vâng, có" - Bà thắc mắc trả lời

"Tên gì?"
"Là Dương Tiểu Ngạo ạ!"

"Bà có thể cho tôi gặp mặt cô bé một lúc được không?"

"À vâng, để tôi đi gọi nó"

Bà liền đi lên phòng cô con gái bé bỏng của mình rồi khẽ gõ cửa kêu "Tiểu Nương nương của mẹ, xuống lầu mrj có việc, mẹ xuống trước nhé!"

Tiểu Ngạo nghe xong biết có khách liền thay một chiếc váy hồng nhạt, chải tóc thật suông rồi kẻ môi lòng trong, Ngạo mở cửa phòng bước xuống, nhìn bóng lưng người đang ngồi trên ghế sofa kia trông quen

"Mẹ kêu con có việc gì?"

"Lại đây lại đây" - mẹ cô ngoắt ngoắt cô lại

Cô đến chỗ mẹ, nhìn người đàn ông đối diện, cô ngạc nhiên nhìn người đó, thật không ngờ đó là chủ thịch Phong
~~~Hết chap 2~~~
Tui đã cố gắng viết dài rồi
Nhớ follow + bình chọn cho truyện nha, thanks ><

Tổng Tài Đại Nhân, Tha Cho Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ