Ở giữa ngã tư đường người ta quây quanh một cô gái trẻ, cô ấy đang nằm trên mặt đường.
Máu chảy ra xung quanh cô thấm đẫm chiếc váy đỏ.
Trông cô như một con rối tinh xảo đã bị vỡ nát!
Nhiều máu như vậy nhưng lại không ai để ý, họ bàn tán, ồn ào gọi điện thoại cấp cứu.
Phải chăng do chiếc váy đã khiến người ta nghĩ cô ấy không chảy nhiều máu, cô ấy không đau.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh cấp cứu, nhìn anh rồi lắc đầu, anh khóc, tiếng khóc nghẹn ngào tựa như một con thú đang rên rỉ.
Cả đám tang chỉ có mình anh!
Anh khẽ vuốt ve mặt cô, môi khẽ thì thầm.
"Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên quan tâm việc chúng ta chỉ là anh em nuôi hay việc anh lớn hơn em 10 tuổi...."
"Anh không yêu cô ta, anh chỉ là muốn...muốn em bỏ cuộc, anh sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của em, nhưng anh sai rồi..."
"Nếu như anh đồng ý làm người yêu em thì em sẽ ở lại đúng không?..."
"Anh xin lỗi, anh biết đã muộn nhưng anh...anh yêu em!"
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô gái. Nước mắt của anh lặng lẽ chảy xuống bàn tay cô gái rồi biến mất.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái ấy vang lên trong lễ đường vắng lặng, thật xót xa làm sao!
Cô ấy khóc, nhưng không ai biết!
Không ai thấy! Kể cả người đàn ông kia.
Dù cho hai người rất gần nhau!
Nhưng hiện tại cô ấy chỉ là một linh hồn!
Nữ thần chết xòe tay ra, trong bàn tay cô là một viên đá màu trắng, là sự tinh khiết hay u buồn, không ai có thể biết.
Đâu đó khẽ vang lên câu hát...
"Này anh ơi ở nơi đâu để em chạy mãi lẽo đẽo theo sau.
Mùa hoa rơi đã bao lâu, chỉ em nhỏ bé đứng giữa khung trời.
Vầng trăng anh tròn long lanh còn em vì sao bé xíu mong manh.
Em cứ tìm mãi tìm anh giữa dòng đời...."
[Bài hát: Cô gái nhỏ và anh]