o n e

1.2K 140 19
                                    

Translator's note: Vì fic này khá dài nên mình sẽ chia thành 2 phần nhé.

--------oOo-------


"Min Yoongi" – Jimin viết đi viết lại cả trăm lần cái tên ấy nhằm lấp đầy những khoảng trống trên quyển vở của cậu, xoắn vòng vèo loạn xạ thành những hình trái tim và vài bông hoa lá cành xung quanh chúng. Cậu chống khuỷu tay trên mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay khẽ thở dài.

Thỉnh thoảng cậu lại phóng mắt lên trên nơi vị giáo viên đang bất lực mò mẫm trong bài toán đơn giản đến lố bịch kia với sự trợ giúp của học sinh ở phía dưới. Jimin đã giải quyết xong chúng ngay cả trước thời hạn, và chết tiệt, cậu cũng đã hoàn tất hết đống bài tập còn lại vài phút trước cả khi thầy ấy giao chúng cho cả lớp.

Đó là tất cả những gì cậu làm hàng ngày tại lớp này, hoàn thành bài tập nhanh chóng sau đó ngồi mơ màng trong thời gian nghỉ còn lại kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Việc cậu là học sinh năm nhất và cũng là người duy nhất nhảy lớp học ở trình độ nâng cao cũng có mặt tiêu cực của nó. Cậu không có bạn bè với những nụ cười khúc khích lấp ló sau bàn tay trong suốt buổi học, hay càng không hề có những tờ ghi chú tán gẫu thân thiện bay xẹt đến chỗ của cậu.

Nhưng điều đó cũng ổn đối với Jimin khi nó cho cậu thêm thời gian để nhìn ngắm con người ngồi cách cậu vài hàng ở phía bên trái gần cửa sổ.

Phía trên, vị giáo viên kia vừa gây ra một lỗi ngớ ngẩn trong bài toán và đang lúng túng tẩy đi những con số trên bảng. Jimin khẽ nhăn mặt, những người họ thuê dạo gần đây thật là – cậu nghĩ thầm rồi lại quay về với bức vẽ nguệch ngoạc của mình.

Sau khi chấm xong chữ "i" trong "Yoongi" bằng một hình trái tim nho nhỏ, cậu lại liếc mắt về hướng cửa sổ lần thứ một trăm trong cả tiếng vừa qua. Ánh nắng như tan ra róc rách chảy xuyên qua ô cửa sổ rộng lớn khẽ chạm những tia ấm áp lên sàn nhà và bàn học. Mấy cành cây phía bên ngoài đang dịu dàng đung đưa trong làn gió nhè nhẹ khiến những tán lá cũng rung rinh theo. Bất kì ai đang hiện diện trong phòng cũng có thể chắc rằng Jimin đang khao khát được ở ngoài trời lắm lắm, thầm cầu mong được ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ lớp học buồn tẻ ngột ngạt này đây. Nhưng ngặt nỗi đó không phải là trong trường hợp này. Cậu đồng ý thỏa thuận với cái không khí nồng nặc bụi phấn kia chỉ để được gần Yoongi trong một giờ đồng hồ mỗi ngày. Ý cậu gần ở đây là về khoảng cách trong lớp học.

Tia nắng mặt trời bình thản nhảy múa trên những sợi tóc ở đỉnh đầu Yoongi bằng một cách nào đó khiến Jimin nhẹ cười mỉm. Hắn đang ngủ gật trên ghế, tay đút trong túi quần và tựa ra sau trông khá phong độ. Có thể thấy rằng Yoongi không hề chú tâm vào bài giảng một chút nào bởi khuôn mặt hắn đang xoay về hướng cửa sổ trông ra bầu trời xanh ngắt bằng đôi mắt đờ đẫn chả mấy bận tâm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn như thế là đủ để tim cậu cảm thấy như đang vỡ òa lên trong lồng ngực.

Cậu lại nhìn sang chỗ khác một lần nữa – Jimin luôn cố không nhìn chằm chằm hắn quá lâu để khiến những đứa xung quanh cậu có thể hoài nghi – khi đột nhiên Yoongi lười nhác vung tay lên không trung. Và cậu gần như há hốc mồm trước hành động đó, hắn thậm chí chưa bao giờ tỏ ra có hứng thú với lớp học này cả. Vị giáo viên hướng mắt về phía hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì nỗi hổ thẹn về lỗi sai mà ông gây ra, gật đầu với cánh tay đang giơ lên của hắn.

[yoonmin] our namesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ