Author: Candy Onizawa aka Kẹo Hết Hạn
Category: Hiện đại, SE
Status: Full
Ratting: ai cũng có thể đọc
Casting: Các nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Warning: Đây là câu chuyện của tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến được xây dựng theo cảm xúc của tôi. Mong m.n góp ý. Ai thấy dở cứ việc click back!!!
Truyện đang được đăng tại http://trasua0298.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/CandyOnizawa
***
Tiếng sóng biển ào ạt từng đợt, lúc gần lúc xa vỗ ập vào bờ.
Hai đứa trẻ rượt đuổi nhau chạy trên bờ cát. Cậu bé tóc màu cà phê tay ôm cái vỏ ốc bằng chừng chai nước suối, con ốc không chút sứt mẻ, màu sắc đậm nét như vừa được tô điểm lại, cười tít mắt chạy lăn xăn. Phía xa, một cô bé trạc tuổi cậu í ới đuổi theo sau. Cát bắn lên theo từng bước chân, lấm vào quần áo của hai đứa trẻ.
Biển vắng dưới nắng ấm rộn vang tiếng cười giòn tan của chúng. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp mùa hè.
KÍTTT. ẦM.
Bầu trời như đảo ngược. Cây dương cầm văng ra khỏi xe, vỡ đôi.
Máu. Nhuộm đỏ cả một vùng trời...
Tiếng cười, máu, sóng biển, đổ vỡ... như một đoạn phim bị lỗi, hình ảnh âm thanh sau trước cứ hoà lẫn lộn xộn vào nhau...
Nó lắc mạnh đầu, gió tạt vào mặt cay cay. Những ngón tay nhỏ nhắn nháy loạn xạ lên chiếc đàn dương cầm, giai điệu nhẹ nhàng du dương mới đây thôi phút chốc đã thay đổi trở nên inh ỏi, vội vàng, một âm thanh nghe chói tai như đang thúc giục điều gì đó. Nó lặng yên, không ngước nhìn ra cửa sổ lấy một lần, mặc cho ngoài kia sóng biển đang gào thét, biển gầm gừ đến đáng sợ. Nó bật khóc!
Mưa bắt đầu rơi những giọt nặng nề bực dọc, ban đầu chỉ là những giọt mưa tí tách rơi, về sau hạt mưa nặng dần như trút. Mưa to dần, át cả tiếng gió rít, giọng biển giờ chỉ như thì thào từng nhịp, xa dần, xa dần rồi mất hẳn trong mưa.
Thời gian trôi qua một cách mệt nhọc, nó ngồi một mình lắng nghe từng hơi thở của mình. Thôi cơn thịnh nộ, mưa nhẹ nhàng như vuốt ve những vết thương mà số phận đã trút lên cô bé chỉ mới 8 tuổi một cách tàn nhẫn. Mưa xoa dịu nỗi trống trải trong tâm hồn nó, nó cảm thấy bình yên trở lại. Nó đưa tay toan với lấy chiếc khăn bông thì va phải chiếc dương cầm cũ kĩ, chỉ còn một nửa, nó ngây người, kí ức bỗng ùa về…
5 tuổi, nó và cậu đam mê dương cầm. Bố mẹ nó đã tặng cho chúng cây dương cầm to gấp mấy lần chúng. 8 tuổi, hai đứa trẻ hí hửng đi Vũng Tàu tham gia cuộc thi Tài Năng Măng Non - cuộc thi năng khiếu dành cho thiếu nhi. Bố mẹ chúng đã rất hãnh diện khi nhìn thấy hai đứa trẻ hồn nhiên kia lên nhận giải. Nhưng sau chiếc cup sáng bóng ấy, bi kịch bắt đầu mở ra với hai đứa trẻ...