Chap 117

174 3 4
                                    

Nó xoay xoay chiếc nhẫn trong tay rồi cười nói:"Món tốt thế này tại sao giờ mới đưa em"
-Anh chỉ mới làm xong thôi,mọi chức năng của nó thì em cũng biết rồi đó-anh đáp lời
-Chị Alica đã chuẩn bị xong-Kei vào thông báo
Lúc này Kai cũng đã mang vũ khí vào cho nó,vẫn là những vũ khí quen thuộc.Nó đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út sau đó nhận lấy khẩu súng trên tay Kai rồi giấu trên người như thói quen còn roi da nó cầm trên tay,xong nó nhìn Jusstin nói:"Em đi đây,anh ở lại chăm sóc ba"
-Anh biết rồi,3 đứa cẩn thận-Jusstin ân cần nói
Nó gật đầu rồi rời đi,ae Kai nhanh chóng theo sau.Cả 3 vừa lên sân thượng đã nghe tiếng của cánh quạt,nó mở cửa tầng sân thượng rồi nhanh chóng tiến lại máy bay.Cả 3 sau khi yên vị,phi công liền cho cất cánh bay thẳng tới đất Hồng Kông.
Kei rất chu đáo cậu chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho nó cũng như thức uống quen thuộc,nó ăn qua loa vài thứ rồi bắt đầu uống cafe sau đó nhắm mắt nhẹ lại nghỉ ngơi.Vì là sử dụng trực thăng chiến đấu nên tốc độ bay khá nhanh,dự đoán phải mất hơn 1h bọn nó mới tới được nhưng giờ khoảng cách đã bị rút ngắn chỉ trong vòng 30p bọn nó đã có mặt tại đây.Nhưng vẫn chưa hạ cánh,trực thăng vẫn bay tiếp,bay thẳng tới đảo Đại Mạo Sơn.
-Tới nơi rồi chị-Kai nhìn xuống dưới nói
-Hạ cánh đi-nó không buồn mở mắt nói
Phi công liền tìm vị trí hạ cánh xuống,Kei vội lấy một cái áo khoát dài đưa nó:"Chị khoát vào đi,bên ngoài hơi lạnh"
Nó gật đầu rồi tự khoát áo trên vai,máy bay vừa hạ cánh.Nó cùng ae Kai bước xuống,nhìn thấy một vài người trong thế giới ngầm nó cũng hiểu ra được vài phần
-Không biết ngọn gió nào đưa người tới đây-một lão già lên tiếng
Nó là người nắm cái ghế của thế giới ngầm nên bọn họ phải tỏ ra kính nể nhưng thực chất bọn họ lại không phục.
Nó nhếch miệng cười rồi lên tiếng hỏi ngược lại:"Vậy không biết ngọn gió nào đã đưa Lão tiên sinh tới đây vậy"
Ông ta nghe vậy thôi không nói nữa,nó nhìn sang mấy vị quân phục lên tiếng:"Không biết tại sao lô hàng này lại bị chặn lại"
-Chúng tôi tìm thấy có ma tuý ở trên đó-Một anh mặc quân phục đáp
-Thì ra đây là lô hàng của tiểu thư Alica,không hiểu tại sao trên đó lại có ma tuý nhĩ hay cô đang lén lún kinh doanh nó-Người được gọi là Lão tiên sinh lên tiếng,không e dè mà nói thẳng tỏ rõ thái độ
Nó từ trước tới nay không hề kinh doanh ma tuý dù có lời gấp đôi,hiện tại thì kinh tế của nó không e hẹp thì hà cớ gì phải buôn bán cái này.Mà bọn người này là đang muốn đối đầu với nó nên nó cũng phải đáp trả lại lễ rồi,nó nở nụ cười nhẹ rồi lên tiếng gọi:"Kai"
Câu nhóc hiểu ý,không biết lôi đâu ra cái máy tính bảng xong mở ra một đoạn video rồi đưa cho người mặc quân phục xem.Nó lại lên tiếng:"Từ trước tới nay tôi cấm kỵ buôn bán những thứ này thì hà cớ gì bây giờ phải buôn bán chúng trong khi tôi không thiếu tiền,vị này xem xong chắc cũng hiểu rồi chứ"
Kai đã thu hồi máy tính lại,người mặt quân phục vội nói:"Thật xin lỗi,chúng tôi quả thật không điều tra kỹ"
-Không sao,số ma tuý kia các anh hãy thu hồi về còn lại chúng tôi sẽ đem đi-nó mỉn cười đáp lời
Người mặt quân phục gật đầu rồi cho lính của mình di chuyển số ma tuý đi,nó lại lên tiếng:"Kei em hãy trực tiếp đi giao hàng"
-Em hiểu-Kei đáp rồi lên chiếc tàu sau đó ra lệnh di chuyển
Lúc này,lão già kia cùng người của mình đang tức tối nhìn nó.Nó lạnh giọng nói:"Các người biết luật chứ,quả là lá gan lớn lại giám phản bội ta"
-Chúng tôi không có-Một vài người lên tiếng
-Kai-nó nhẹ giọng gọi
Cậu hiểu ý liền lên tiếng:"Phản bội nữa
chủ nhân sẽ phải chết nhưng vì các người có cống hiến cho tổ chức nên chủ nhân tạm thời thu lại địa bàn của các ngươi"
-Ngươi giám-Lão tiên sinh tức giận nói
-Người không hài lòng sao-nó mỉn cười hỏi
-Khá lắm,ngươi hãy chờ đó-ông ta tỏ rõ thái độ
Nó cũng đã lười quan tâm tới nên gọi Kai lại rồi lên máy bay rời đi,địa điểm tiếp theo của nó hẳn là Italia rồi.
Máy bay khởi động cũng đã là 6h chiều,tới Italia cũng là 12h đêm hôm sau.Ở đây tuy không phải địa bàn của nó nhưng nói nó không có điểm dừng chân nào ở đây thì không đúng,Kai thấy nó đang nghỉ ngơi nên cậu cho bay thẳng tới biệt thự,nơi mọi người đang tập trung mà không cần hỏi ý kiến của nó.Vừa đáp xuống sân cỏ nó đã mở mắt dậy hỏi:"Tới rồi"
-Vâng-Kai đáp đồng thời khoát cái áo lên vai cho nó
Mọi người trong nhà nghe tiếng máy bay hạ cánh cũng đoán rằng nó đã tới nên trực tiếp tập trung ra bên ngoài,con hổ cũng đã đánh hơi thấy mùi của chủ nhân nên lao thẳng ra ngoài rồi gầm lên
Nó bước xuống đất,thấy con hổ lao lại thì nhẹ giọng gọi:"Bạch Hổ"
Con hổ tiến lại nó rồi vùi mình vào người nó,nó vuốt ve bộ lông trắng mượt của con hổ.Lúc này tất cả liên đồng thanh chào:"Băng thần"
Nó gật đầu nhẹ rồi dẫm con hổ vào bên trong,mọi người liềm tản ra 2 hướng theo vào sau.
Anne hỏi nhỏ Kai:"Sao giờ mới tới"
-Chúng em gặp một vài chuyện-Kai mệt mỏi nói
-Kei đâu-Lâm hỏi
-Nó đi giao hàng cho Jack rồi-Kei đáp
-Chuyện gì đã xảy ra-James lên tiếng hỏi vì từ nãy giờ chưa ai hó hé gì với anh
Kai lắc đầu rồi nhanh chân vào nhà theo nó,vào thì đã thấy nó ngồi ngay ở phòng khách chứng tỏ nó đang có điều cần nói nên cậu tiến lại đứng ngay sau nó.Một lát sau,tất cả đã vào đầy đủ nó nhìn thấy Selena đứng cạnh Khánh Huy thì hài lòng nói:"Từ nay Selena sẽ là người cai quản vị trí phía Tây,và Khánh Huy sẽ là hộ vệ của cô Tây Hàn"
-Mau cảm ơn Băng Thần đi-James lên tiếng nhắc nhở
-Đa tạ Băng Thần-Selena vội làm theo
-Vậy chỉ còn vị trí phía Bắc còn trống thôi phải không,vị trí này tạm thời để trống vậy đi-nó nhướn mày nói
-Băng Thần chọn linh thú giao cho Tây Hàn ạ-Hồng nhắc nhở
Nó gật gù rồi tuỳ ý nói:"Chị hãy chọn đi"
-Vâng-Hồng đáp
-Nam Hàn và hộ vệ của mình đã điều tra được gì rồi-nó dựa lưng vào ghế ung dung hỏi
Đây là điều Julia và William lo lắng nhất vì cả 2 không thu thập được tin tức gì,cả 2 chỉ im lặng không dám hó hé.Nó như biết trước được kết quả nên chỉ nhàn nhạt nói:"Lần này ta sẽ bỏ qua"
-Đa tạ Băng Thần-cả 2 thở dài nói
Nó im lặng không nói nữa nhưng Kai bên cạnh lại hiểu ý,cậu lên tiếng:"Chúng ta hiện đang đối đầu với Lăng Tùng"
-Ông ta không phải đã chết rồi sao-Anne kinh ngạc nói
-Kẻ Băng Thần giết hôm đó có thể là kẻ giả mạo,đây là một trong những sơ xuất của chúng ta-Kai lên tiếng
Thân phận của ae Kai có thể nói là ngang hàng với 4 hộ vệ,nếu như không có chuyện nguy hiểm cả 2 vẫn ung dung vì nó cho phép điều đó.Còn giờ Kai lại lấy giọng như muốn giết người ra nói chuyện như vậy ắt hẳn xảy ra chuyện rất lớn.
-Hắn ta quả thật là một con cáo già-Lâm lên tiếng
-Hiện tại hắn đã tặng cho chúng ta 3 món quà lớn,1 là phá huỷ khu huấn luyện,2 là ra tay với ngài ấy,3 là lô vũ khí của Jack trung chuyển bị giữ lại vì có ma tuý-Kai kể ra
-Ba chị bị thương,vậy ông ấy không sao chứ-Hồng lo lắng
-Băng Thần đã xử lý ổn thoả-Kai đáp không cảm xúc
-Hắn ta thật đáng chết-Jin lạnh giọng nói
Nó cũng mệt rồi,đứng dậy lên tiếng:"Tất cả về nghỉ ngơi đi,sáng mai sẽ nói chuyện"
Nói xong nó đi thẳng về phòng cùng con Hổ,mệt mỏi nhưng nó vẫn ráng lại tủ lấy bộ đồ đem vào phòng tắm.Ngâm mình trong nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút,xong nó quấn khăn rồi mặc vào bộ đồ ngủ ra ngoài.Con hổ đã yên vị trên giường,nó chỉ cười rồi leo lên ôm con thú cưng nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau,vì cả đêm trên máy bay mệt mỏi nên tận 9h sáng nó mới tỉnh giấc.Mệt mỏi vươn vai rồi rời khỏi giường,làm VSCN xong nó thay một bộ đồ nhẹ ngàng vào rồi cùng con Hổ đi xuống dưới nhà
-Băng Thần-mọi người bên dưới vừa thấy nó lập tức cuối chào
Nó gật đầu rồi đi xuống dưới,cảm thấy hơi thở của Văn Ân ở gần nó dừng chân lại.Con Hổ đi cạnh cũng phát hiện ra nên nó gầm mạnh,mọi người liền đề cao cảnh giác.Nó chỉ nhẹ gọi:"Văn Ấn"
Văn Ấn liền xuất hiện trước mặt nó,mọi người đã có gặp qua Văn Ấn nhưng được biết anh chỉ người bảo vệ nó trong thế giới ngầm giờ lại xuất hiện ở đây không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ.Tất cả im lặng chờ Văn Ấn lên tiếng,anh cuối người chào nó rồi lên tiếng:"Chủ nhân,Lão tiên sinh đang bắt tay với một thế lực ngầm tạo phản"
-Khá! Khá lắm-nó cười tươi nói
Chuyện này nó cũng đã sớm biết và còn biết cả hắn hợp tác với ai nữa kìa,chẳng qua không ngờ hắn lại thực hiện sớm như vậy.Văn Ấn lên tiếng báo cáo tiếp:"Phát hiện người của Lão tiên sinh đang cất giấu một khối lượng lớn ở sa mạc Tala Makani"
-Ra mặt làm phản,quả thật rất tốt-nó khen nhưng làm người nghe lại đang run sợ
Văn Ấn không sợ hãi lên tiếng hỏi ý nó:"Không biết ý của người như nào"
-Tiến về sa mạc Tala Makani-nó lạnh giọng đáp
-Anh đi cùng em-James lên tiếng
-Tất cả ở lại tôi và Văn Ấn sẽ đi-Nó chặn đường
-Anh đi cùng em-tiếng của hắn vang lên
Tất cả lui sang 2 bên nhường đường cho hắn,hắn xuất hiện cùng với một người nữa và người này hình như là Âu Liêm,người bảo vệ hoàng đế hay sao.Vậy hẳn là hắn đã nhân chức vị,nó được mệnh danh hoàng hậu thì ắt hẳn là phải kèm theo hoàng đế rồi.Vị trí hắn đứng trong thế giới ngầm có thể không bằng nó nhưng mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối không thể phản bác,nó tuy đã biết từ trước nhưng vẫn hơi bất ngờ khi hắn cùng Âu Liêm xuất hiện.Âu Liêm thấy nó thì vội hành lễ:"Chủ nhân"
-Sao anh lại xuất hiện,không phải Jusstin là người bảo vệ sao-Kai nhíu mày hỏi
-Có 2 cận vệ-Văn Ấn nhẹ giọng trả lời
-Anh biết rồi sao-Nó cười hỏi
-Đúng vậy-hắn đáp
Nó nhướn mày nhẹ rồi nói:"Biết rồi thì cũng tốt nhưng chuyện này tự em sẽ giải quyết"
-Người phụ nữ ngang bướng này,em nên nhớ mệnh lệnh của anh không được phép từ chối-hắn lạnh lùng nói
-Vậy anh cũng nên nhớ là mệnh lệnh của em là tuyệt đối-nó đáp trả sắc bén
-1 là anh đi cùng em,2 là ở nhà-hắn lại nói
-Tôi đi,anh ở nhà-nó phản lại lời nói
-Người phụ nữ ngu ngốc-hắn cáu
-Được rồi, cả 2 đứa không nói nữa.Cùng nhau đi được chứ-James lên tiếng
-Hừ cùng đi-nó nhượng bộ
Hắn cũng gật đầu,thế là nó,hắn,Âu Liêm,Văn Ấn,Kai và James và một vài người khá giỏi cùng nhau lên máy bay tiến tới sa mạc Tala Makani.Ngồi trên máy bay tư nhân,hắn và nó ngay cả nhìn mặt cũng không thèm chứ đừng nói là nói chuyện,nhờ cả 2 mà nhiệt độ trên máy bay giảm xuống cả nghìn độ
-Cả 2 đừng như vậy nữa được không-James lên tiếng
-Anh chê mình sống lâu quá à-nó lườm anh
-Được rồi,em không nên tức giận nữa-hắn mền giọng nói
Nó vẫn giữ thái độ lạnh như tiền,hắn nhịn xuống một ít nữa lên tiếng:"Alica coi như lần này anh không đúng,em cũng không nên tức giận chứ.Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi"
Thấy hắn đã mền mỏng nên nó cũng dịu lại nhưng vẫn là không lên tiếng,James hiểu rõ nó nên anh huých nhẹ vào người hắn,hắn hiểu ý nên cười nhẹ rồi choàng tay ôm lấy nó.Văn Ấn xuất hiện lên tiếng:"Chủ nhân,đã tới nơi"
Hắn nghe vậy thả nó ra rồi ngồi ngay ngắn lại sau đó lên tiếng:"Cho hạ cánh đi"
-Với tình hình hiện tại,quả thật rất khó hạ cánh-Văn Ấn lên tiếng
Nó nhìn qua bên ngoài rồi nói như kiểu tuỳ ý:"Ở sa mạc hẳn là nguồn nước rất khan hiếm nhỉ"
Kai lúc này cũng ngưng việc dùng Ipad ngẩn đầu lên nói:"Hãy hạ cánh xuống dòng sông Mạo Nhĩ"
-Đã hiểu-Văn Ấn đáp rồi lui đi
James từ đâu cầm lại cho nó một bộ chống nắng đăc biệt và đưa cho nó:"Mặc cái này vào đi"
Hắn nhận lấy rồi thản nhiên khoát lên người cho nó sau đó cẩn thận gài nút lại,James thì cúi xuống mang giày vào cho nó.Những lúc như vậy nó cảm thấy thật sự hạnh phúc vì mọi người quan tâm yêu chiều nó rất nhiều.
Máy bay vừa hạ cánh thì hắn cùng James đã mặt đồ xong cho nó,cả 6 đứng dậy tiến ra khoang sau máy bay.Người của nó đã chờ sẵn để nhận lệnh,nó nhìn qua một lượt lượt rồi nói:"Chia làm 2 nhóm tiến tới vị trí của chúng"
Văn Ấn lúc này lôi ra tấm bảng đồ chỉ cho mọi người chỗ mà bọn chúng cất giấu hàng,hắn lại lên tiếng:"Âu Liêm cùng Kai dẫn một nhóm,nhóm còn lại sẽ là Văn Ấn và James.Chúng ta sẽ bao vây chúng lại,tôi muốn lô hàng này còn nguyên vẹn"
-Giữ lại chúng làm gì ạ-Kai thắc mắc
-Tất nhiên là quà đáp lễ rồi-Nó nhếch môi nói
-Vâng! Chúng tôi sẽ tiến hàng ngay-Văn Ấn đáp
Tất cả chia nhóm,chuẩn bị vũ khí để tham chiến.Nó và hắn cũng leo lên một chiếc xe Jeep tiến về phía hang ổ bọn chúng,tất cả cũng lần lượt hành động.Dừng xe ở một chỗ khá cao,nó xuống xe rồi nhìn xuống cái chỗ mà bọn chúng cất giấu hàng.Hắn không hài lòng lên tiếng:"Thời tiết ở đây khắc nghiệt không thích hợp cho việc ngắm cảnh của em đâu"
Nó quay lại cười nhẹ rồi lên tiếng:"Em đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì với lô hàng đó"
Hắn nheo mắt nhìn nó không lên tiếng,bên dưới bắt đầu vang lên tiếng súng càn quét có lẽ bọn chúng phát giác ra được rồi.Nó và hắn nghe tiếng súng đồng thời quay xuống nhìn,nó nhếch môi nói:"Lại dám nổ súng bắn càn quét như vậy có lẽ đã có chuẩn bị rồi"
-Chống lại thế giới ngầm hẳn là không có gì tốt đẹp rồi-hắn lắc đầu nói
Nó chỉ cười nhẹ rồi xem xét tình hình,được tầm 5p nó lại lạnh giọng nói:"Thông báo huỷ toàn bộ số hàng,nếu chúng ta mang theo nó di chuyển ra ngoài e là không kịp"
-Anh hiểu-hắn đáp rồi liên lạc cho Âu Liêm thông báo
Nó lúc này cũng đã leo lên xe,hắn vừa lên nó đã lái xe chạy về phía máy bay hạ cánh.Vì hiện tại cát đã có dấu hiệu chảy xuống,mà chỗ nó đứng hiện đang rất nguy hiểm.Với tài nghệ lái xe của nó thì cả 2 nhanh chóng thoát ra khỏi vụ sạc lở đó,quay lại chỗ máy bay thì 2 nhóm kia cũng đã quay lại.
-Phù mệt chết mất-Kai thở dài nói
-Được rồi mau rút thôi-nó lên tiếng
-Vâng chủ nhân-Văn Ấn lạnh lùng nói
Tất cả nhanh chóng di chuyển lên máy bay rồi rời đi,James lên tiếng hỏi:"Tại sao lúc đầu em lại nói giữ lại lô hàng sau lại cho huỷ"
-Đó là dự định ban đầu của em,nếu như bọn chúng không dùng súng càn quét lớn như vậy thì ắt hẳn em sẽ cho mang lô hàng đó đi nhưng vì tình hình ngược lại nên đành phải huỷ chúng để bảo toàn cho ta-nó kiên nhẫn nói
-Anh hiểu rồi-James đáp
-Giờ chúng ta đi đâu tiếp ạ-Âu Liêm hỏi
-Có lẽ chúng ta nên đi gặp lão ta một lát rồi-nó cười nói
-Địa bàn của lão ta ở Nhật Bản,vậy chúng ta tới đó-Hắn nhíu mày nói
-Vâng-Âu Liêm đáp rồi đi thông báo cho Văn Ấn
Nó ngồi nghịch vài lọn tóc trước mặt rồi lên tiếng:"Tin tức ở nhà sao rồi Kai"
-Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát-Kai ngước lên nói
Nó gật gù rồi quay qua James:"Xong việc anh hãy trở về với Rosy,hiện tại chị ấy cần anh ở bên"
-Đã có mọi người chăm sóc Rosy,em yên tâm-James trả lời
-Nhưng anh vẫn phải quay lại,hắn ta sẽ ra tay với công ty em có linh cảm như vậy-Nó thả lọn tóc ra nói
-Vậy anh biết phải làm gì rồi-James nghiêm túc đáp
Nó gật đầu rồi dựa lưng vào ghế chợp mắt,tình hình hiện tại nó đã có thể kiểm soát nên không sợ hắn ta gây khó dễ.Hắn thì cùng Âu Liêm ngồi giải quyết một vài việc ngay bên cạnh,lâu lâu hắn lại quay qua chỉnh lại tư thế cho nó rồi quay lại công việc của mình
-Thưa đã tới nơi-Văn Ấn đi vào thông báo
Nó nghe vậy liền mở mắt rồi ngồi thẳng dậy,tinh thần khôi phục hoàn toàn không có một chút gì nhếch nhác hay mệt mỏi.Nó nhắm nhẹ mắt lại đưa tay lên chóp mũi nói:"Chuẩn bị vài thứ chúng ta sẽ tới địa bàn của hắn"
-Vâng thư chủ nhân-Văn Ấn đáp rồi lui đi
Vì là máy bay tư nhân,nên máy bay đã được hạ cánh cách một khoảng sân bay khá xa nhưng vẫn thuộc địa phận của sân bay.Máy bay vừa đáp xuống,nó cùng bọn hắn tiến ra ngoài
-Chủ nhân-người của nó đồng thanh
Nó gật đầu rồi leo lên chiếc Maybach đã được chuẩn bị trước đó,hắn thấy vậy liền lên theo.James cùng Kai hiểu ý lên ngay vị trí ghế tài cùng ghế phụ,Âu Liêm cùng Văn Ấn leo lên chiếc xe ngay phía sau cùng người của mình.Phía trước có một xe dẫn đường,tất cả liền kéo nhau rời khỏi sân bay.
Dừng trước một ngôi nhà sang trọng,được thiết kế đậm chất truyền thống.Tất cả liền xuống xe và nó cùng hắn đi đầu tiến vào nhà,lão già kia có vẽ như chuẩn bị chu đáo khi nghe tin nó sẽ tới nên niềm nỡ tiếp đón không giống như cuộc gặp mặt ở hòn đảo kia.Quả là một con cáo già,nó cười lạnh rồi lên tiếng:"Đột ngột tới làm phiền Lão tiên sinh rồi"
-Không phiền,thật hiếm có dịp nữ chủ nhân tới nhà chơi.Tôi tất nhiên phải tiếp đón nồng hậu rồi-ông đắc ý nói xong liếc nhìn qua hắn,ông ta lên tiếng hỏi-Không biết vị này là ai
-Nói ra sợ ông phải run sợ rồi-nó nhếch môi nói
Hắn ta nhíu mày xong liền giãn ra rồi mời bọn nó vào nhà:"Mời chủ nhân vào dùng nhà"
Nó gật đầu rồi đi theo lão ta,hắn và mọi người liền theo sau.Lão ta mở cửa một căn phòng rồi mời bọn nó vào trong,còn bản thân thì lui ra ngoài nói bận gì đó một lát sẽ quay lại.Người làm trong nhà dâng trà lên,nó biết lão ta đã dở trò với ly trà nên hiển nhiên không đụng tới.
-Em tính làm gì-hắn nhiếu mày hỏi nó
-Văn Ấn,hành động đi-nó nhẹ giọng gọi
-Thuộc hạ đã hiểu-Văn Ấn xuất hiện đáp
Từ khi xuống xe Văn Ấn liền như biến mất không thấy tăm hơi,anh có thể hiểu ý nó mà không cần phải nói rõ ràng.Quả thật nó huấn luyện người rất giỏi,Văn Ấn từ một người không có kỹ thuật gì thì giờ anh là người thông thạo mọi thứ,chỉ một câu nói của nó mà anh cũng hiểu ra ẩn ý để đi làm việc nó giao.
Nó lúc này xoay xoay chiếc nhẫn trong tay thì tự nhiên chiếc nhẫn lại phát ra âm thanh,nó cũng đã lường trước chuyện này nên không có gì đáng ngạc nhiên lắm.Thản nhiên đứng dậy nói:"Đi ra ngoài thôi"
-Sao vậy-Hắn nhíu mày hỏi
-Vậy anh muốn tan sát ở đây à-nó nhướn mày hỏi lại hắn
Nghe vậy hắn liền đứng dậy rồi kéo nó ra ngoài,tất cả đã theo ra ngay sau.Văn Ấn lúc này lại xuát hiện:"Hắn ta chốn rồi"
-Bằng mọi cách truy lùng hắn ta,cò giờ thì rút-nó lạnh giọng nói
Tất cả vừa ra tới xe thì bên trong căn nhà liền phát ra tiếng nổ đáng sợ,Kei ngạc nhiên nhìn nó nói:"Bọn em đã lục soát kỹ nhưng không phát hiện ra vậy sao chị lại biết"
-Nhờ nó đấy-Nó chỉ vào chiếc nhẫn trên tay của mình
-Cái này của Jusstin làm-James hỏi vì anh biết bạn mình vượt bậc về phần này
Nó gật đầu rồi ra lệnh tiếp:"Văn Ấn anh cho người truy sát hắn ta còn bản thân hãy trưc tiếp thu hồi lại địa bàn của hăn.Và hãy xoá bỏ chiếc ghế của hắn ta trong thế giới ngầm"
-Thuộc hạ đã hiểu-Văn Ấn đáp rồi liền biến mất

TIỂU THƯ ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ