Khi bạn còn bé mọi thứ đều mới cảm xúc của bạn cũng vậy nó rất mới nên bạn chưa có thời gian trải nghiệm nó. Đây là nhưng trải nghiệm của tôi, một đứa con trai 19 tuổi và đi học xa nhà và cùng với những áp lực cuộc sống, những cảm xúc lần đâu tiên. Đây là những cảm xúc thực sự của tôi khen chê tùy ý bạn đọc.
Khi còn bé ngây ngô chả biết chuyện gì, khi ta là trung tâm của gia đình và lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ là bà của tôi đã mất nhưng tôi dường như không nhận ra điều đó tôi vẫn cười đùa vì sao chứ, vì tôi chỉ là một đứa trẻ con và sao tôi nhận thức được điều đó. Vài năm sau khi va phải những thất bại những biến cố tôi mới chợt nhận ra những gì mình đã trải qua, tôi nhớ bà, tôi nhớ những món bà làm, tôi không muốn lớn nữa, tôi muốn được như ngày xưa, nhưng dường như tôi cứ ngỡ như ngày bé mọi thứ xảy ra đều sẽ ổn thôi đây là 1 giấc mơ. Cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra sự thật đang diễn ra. Là một đứa học sinh cấp Tiểu học được coi là tư duy tốt nhưng khi lên đến cấp Trung học cơ sở thì vì học khác tuyến trường, không bạn, không bè, mọi thứ đều rất mới tôi phải thích nghi, và từ đó mà tôi đã xã ngã, thể hiện mình với chúng bạn, ghi sổ đầu bài ngày một nhiều, đánh nhau, phá phách, vô lễ với giáo viên, nhiều lúc suy nghĩ sẽ qua thôi đây là một giấc mơ nhưng không tôi đã phải chấp nhận nó.