Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, việc các vị Hoàng đế có "nam sủng" không hiếm, song đây vẫn là chuyện khá đặc biệt. Tuy nhiên, đến thời nhà Hán, chuyện tình đồng tính của những bậc Quân Vương trở thành chuyện cực kỳ phổ biến và là chuyện rất bình thường. Sách sử có ghi, trong số 25 vị vua triều Hán thì có tới 10 vị vua là có các "sủng nam".
Có nghĩa là hơn nửa sô con cháu của Lưu Bang là người đồng tính. Cho nên, nhiều người gọi triều Hán là triều đại của những Hoàng đế đồng tính. Trong số những câu chuyện tình đồng tính đã được sách sử ghi lại thì nổi tiếng nhất là câu chuyện tình của Hán Văn Đế Lưu Hằng và Hán Ai Đế Lưu Hân.
Theo sách sử, Hán Văn Đế được coi là một vị vua anh minh, hiếu thuận, là người có công lập nên thời thịnh trị Văn Cảnh, một trong những thời kỳ phát triển bậc nhất của triều Hán.
Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng với những cuộc tình đồng tính. Trong đó, câu chuyện nổi nhất là chuyện tình giữa Hán Văn Đế và anh phu chèo thuyền Đặng Thông.
Tương truyền, Đặng Thông là một phu chèo thuyền, mỗi khi anh ta chèo thuyền ra ngoài đều cắm một lá cờ vàng ở mui thuyền. Vì thế mọi người thường gọi anh là Hoàng đầu lang, tức anh chàng đầu vàng. Vì Đặng Thông chèo thuyền rất giỏi nên được triệu vào cung là thủy thủ cho Ngự thuyền của Hán Văn Đế.
Cho đến một đem nọ, Hán Văn Đế nằm mộng thấy mình đang lên trời nhưng dung sức 9 trâu 2 hổ vẫn không tiếp cận được Nam Thiên Môn nên cuối cùng không thể vào được cửa trời. Đúng lúc đo, có một người đầu quấn khan vàng ở sau lưng đẩy Hán Văn Đế, mới giúp ông lên được thiên giới.
Văn Đế quay đầu lại nhìn người đã đẩy mình thì chỉ thấy quần áo người đó được buộc quấn lại phía sau lưng. Văn Đế toan gọi anh ta trở lại thì bị tiếng gà gáy đánh thức. Hôm sau, Hán Văn Đế đi chơi Tây Cung thì thấy một người thủy thủ trên Ngự thuyền đầu quấn khan vàng, đai áo buộc phía sau lưng giống hệt người trong giấc mộng hôm trước của Văn Đế. Gọi đến hỏi thì biết người đó tên gọi Đặng Thông.
Văn Đế nghĩ: "Hắn có khả năng đẩy ta lên trời hẳn có kỳ tài." Mà họ Đặng (党) và "đăng", tức bước lên, đồng âm. Nên Đặng Thông(党通) cũng có thể là "đăng thông", chỉ việc lên trời trót lọt, dễ dàng, nên Văn Đế cho rằng người đã giúp ông lên trời trong giấc mộng đó không ai khác chính là Đặng Thông.Cũng vì đắc ý việc mình đã phát hiện ra Đặng Thông nên Văn Đế cực kỳ sủng ái anh ta. Đi đâu Văn Đế cũng cho gọi Đặng Thông theo hầu, đêm còn cho ngủ chung Long sàn. Đặng Thông được sủng ái đến mức, Hán Văn Đế sống vốn rất nghiêm cẩn và tiết kiệm, một cái áo rách cũng quyết không vất. Nhưng đối với Đặng Thông lại hết sức hào phóng.Trên thân Đặng Thông không thể đếm nổi đã tiêu bao nhiêu vàng bạc châu báu. Nhờ có Hán Văn Đế mà Đặng Thông trở thành người giàu có nhất thiên hạ thế nhưng lại bị chết đói.Trước kia, có một ngày Văn Đế cử Hứa Phụ là một người rất giỏi xem tướng số vào thời bấy giờ đến gặp Đặng Thông. Sau khi xem tướng cho Đặng Thông, Hứa Phụ về nói với Văn Đế rằng:- Đặng Thông sau này sẽ bị lạnh, bị đói mà chết.Văn Đế nghe xong rất không vui nói:- Có thể cho Đặng Thông giàu có, hạnh phúc hay khốn cùng chỉ có một mình ta. Chẳng lẽ chính ta lại cho hắn sự khốn cùng đó hay sao?Bởi thế, Văn Đế lệnh lấy một núi đồng ở Nghiêm Đạo thuộc quận Thục ban cho Đặng Thông. Ngoài ra, còn cho phép ông ta tự mình đúc đồng thành tiền đồng để tiêu. Từ đó Đặng Thông liền phát tài, tiền đồng do ông ta tạo ra được tiêu khắp thiên hạ.Sau đó, có lần trên lưng của Hán Văn Đế xuất hiện một cái nhọt, máu mủ chảy ra không ngừng. Nhận thấy đây là cơ hội để bày tỏ sự hiếu thuận với những ân sủng đã nhận được từ Văn Đế, cho nên Đặng Thông ngày ngày đều vào cung, tự thân mình ngồi bên Hoàng đế hầu bệnh, hỏi thuốc, vô cùng ân cần. Thậm chí, đế giảm đau đớn cho Hoàng đế, Đặng Thông không quan tâm đến sự tanh hôi của máu mủ đã dung miệng hút máu mủ ra ngoài. Sự ân cần của Đặng Thông khiến cho Văn Đế vô cùng cảm động. Có một ngày, sau khi Đặng Thông hút xong máu mủ ở vết thương, Văn Đế hỏi Đặng Thông rằng:- Thiên hạ này, ai là người yêu ta nhất?- Phải nói không có ai yêu Bệ hạ được bằng Thái tử. – Đặng Thông ngoan ngoãn đáp.Văn Đế nghe xong không vui, song cũng không đáp lại lời nào. Có lần khi Thái tử Lưu Khải, con của Văn Đế vào thăm bệnh vua cha. Văn Đế muốn thử lòng hiếu thuận của con nên đã nhờ Lưu Khải hút mủ trong nhọt của mình. Thái tử thấy máu mủ ở miệng nhọt tanh hôi, khó chịu, sợ ghê người nhưng không dám kháng mệnh. Chỉ còn biết cắn răng mà hút, vẻ mặt vô cùng khó coi.Văn Đế thấy vậy, không kìm lòng được mà than rằng:- Đặng Thông còn yêu ta hơn cả Thái tử.Lúc ấy, Thái tử Lưu Khải mới biết chuyện Đặng Thông hằng ngày hút máu mủ ở nhọt cho Văn Đế. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng chính vì thế mà sinh ra oán hận Đặng Thông. Và điều này đã dẫn đến cái chết thê thảm của Đặng Thông theo như lời tiên đoán.Sau khi Văn Đế chết, Lưu Khải lên ngôi vua, sử sách gọi ông là Hán Cảnh Đế. Ngay khi Cảnh Đế lên ngôi, liền bãi chức Đặng Thông cho ông về quê an hưởng tuổi già.Không lâu sau đó, có người tố cáo Đặng Thông tổ chức đúc trộm tiền ở bên ngoài. Cảnh Đế phái người điều tra, kết quả phát hiện đó là sự thật nên đã ra lệnh tịch thu tất cả tài sản của Đặng Thông. Đặng Thông vì thế mà biến thành người nghèo, còn mắc nợ mấy trăm vạn.Trưởng công chúa là chị của Hán Cảnh Đế, nhớ lời di ngôn của cha không để ông ta chết đói bèn chu cấp cho ông ta một ít tiền. Nhưng các quan sai dùng số tiền này để gán nợ nên tiền chu cấp này tất cả đều không đến được chỗ Đặng Thông. Sau đó Trưởng công chúa biết chuyện bèn sai thủ hạ mang cho Đặng Thông một ít quần áo và lương thực nhưng đều bị các quan sai tịch thu hết.Cứ như thế, Đặng Thông, người tình của Hán Văn Đế, từng là kẻ giàu có nhất thiên hạ cuối cùng lại chết vì đói rét.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ] CHUYỆN ANH VÀ EM
FanfictionĐây là thể loại Đam Mỹ (Nam x Nam) Khuyến cáo: sẽ có xôi thịt, sẽ có sủng, ngược Ai không thích thỉnh CLICK BACK ! Nhân vật là sản phẩm của trí tưởng tượng của Au, hoàn toàn không có liên quan đến bất kì cá nhân, tổ chức nào. Tất cả đều là sản phẩm...