Love is all the same

239 24 27
                                    


Anh ngoảnh lại, bốn mắt chạm nhau, tôi chỉ khẽ cười nụ cười trong suốt, như chưa từng tì vết. Đấy là người con trai tôi đã yêu như sinh mệnh. Nhìn anh, tôi bất giác xót xa cho những ngày tôi vừa học vừa làm 20 tiếng có lẻ...

Tôi và cô...cùng một màu trắng...màu trắng của tôi đưa tiễn cho cái tình yêu ngây ngốc tôi tôn thờ trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, váy trắng của cô đùng đục màu tiền. Cô nói cô thắng? Vẻ vang gì khi phần thưởng là thứ bỏ đi. Cô nói tôi cố gắng từng ấy năm không bằng cô phủi tay nháy mắt? Nhưng sao người thẳng lưng, cao đầu nhìn xuống là tôi? Nhưng sao người nhìn thẳng mà cười ngạo mạn là tôi, còn người lấm lét nhìn anh ta là cô? Cô không sai! Những năm tháng ấy của tôi không là gì so với tiền của cô. Nhưng cô gái đáng thương ạ, cô không nghĩ là tiền có thể mất đi hay sao ? Tôi thấy thương cho cô, thương cho thứ ảo tưởng ngây thơ điên loạn của cô!Ngần ấy năm trời, tôi luôn nghĩ ngày hôm nay, ngày trọng đại của anh không thể thiếu tôi, chỉ là không ngờ mình lại là khách...Tôi đến đây, chúc mừng cho tiền của họ, hay chứng kiến nhát dao chí mạng đâm vào trái tim tôi ??? Họ hoan hỉ cũng phải thôi, người bán kẻ mua, tất cả đều đạt được mục đích.

Nhìn anh lo lắng mà tôi cảm thấy thật nực cười, anh đang sợ tôi sẽ phá đám cưới mà anh mong đợi biết bao lâu nay sao? Nhưng anh đừng lo, anh sẽ sớm được tự do thôi. Vì tôi không còn nhiều thời gian.

Tôi còn ở đây làm gì nữa nhỉ? Về thôi. Về để gắn thêm keo cho chiếc mặt nạ tôi đã đeo cả tối. Về để tự thưởng cho mình vì đã dũng cảm tới dự đám tang của chính con tim mình.....

Lạ là từ ngày nhận được thiệp cưới, tôi chưa khóc. Đến bây giờ tôi cũng chưa khóc,chỉ thấy trống rỗng và vô định. Một giáo sư tâm lý học đã nói với tôi: "Khi chạm đến tột cùng đau đớn, nỗi đau khủng khiếp hơn ngàn vạn lần cái chết, thì chẳng ai có thể khóc nữa. Bởi lẽ, con tim của họ không còn sống để mà run rẩy đau nữa" .

.

.

.

- Minie à! Anh đến rồi đây. Anh có mang hoa tử dương mà em thích nhất đến này. Anh nhớ là em thích cả hoa bạc hà nữa. Nhưng hôm nay anh không mua được cho em. Anh xin lỗi. . .
– . . .
– Minie à! Anh nhớ em nhiều lắm. Anh sai rồi. Tha thứ cho anh. Trở về bên anh được không?
– . . .
– Em đừng cười mãi như thế. Trả lời anh đi
– . . .
– JIMIN! Đừng đi mà. Đừng để anh lại 1 mình.
– . . .
– Không. Em không phải là người cũ. Em không phải là trách nhiệm. Lại càng không phải là gánh nặng.

Anh yêu em.

PARK JIMIN.

EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG?

ANH CHỈ YÊU DUY NHẤT MỘT MÌNH EM.

ĐỪNG BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH. . .

XIN EM!

Trời mưa. Một người đàn ông gầy gò với bóng lưng cô độc đang quỳ xuống vuốt ve ngôi mộ màu trắng có di ảnh của 1 người thiếu niên xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt anh tuấn tràn đầy nước mắt của sự hối hận thì gầy gộc hẳn đi vì vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật đánh đổi mạng sống của mình với hy vọng thành công chỉ có 10%, và bây giờ anh còn phải chịu một cú shock quá lớn. Đã quá muộn để bù đắp. Vết thương sẽ không bao giờ lành lại. Chính anh là người không biết rằng, lừa dối về bệnh tình của mình càng làm cho tình yêu của anh và cậu thêm tuyệt vọng. Chính anh cũng không ngờ tới được rằng cậu là người ra đi trước. Chính anh đã tự tay giết chết niềm hy vọng cuối cùng tình yêu này.

[BTS] YOONMIN - Near. . . Far. . .Wherever you are [SE]Where stories live. Discover now