Chap3: Trước Valentine hai ngày

159 9 1
                                    

Nói đến đây, mặt Xử đỏ lên. Trông đáng yêu lắm ý. Nhìn cô mà Kết muốn ngắt cho bỏ ghét. Nhưng đây là nơi công cộng, Xử mà la lên thì lại phiền, nên phải nhịn.
- Cậu còn chưa trả lời tôi đấy! - Xử nhắc lại

- Chẳng phải tôi đã nói với Minami rồi sao? "Tôi là lớp trưởng, nên phải biết được sức khỏe của học sinh".

- Xì... Mà cậu đâu cần phải làm quá như vậy? Không làm thì nói là không làm. Việc gì phải cuống thế?

- Thì... Lỡ người ta hiểu lầm thì sao?

"Nhìn cái mặt thấy mà ghét! Hắn mà cũng sợ hiểu lầm nữa à? Nói dối!"

"Cô có quyền gì mà hỏi tôi mấu cái câu hỏi như vậy chứ? Đáng ghét!"

- Karuma! Đổi chỗ đi! - Xử lên tiếng

- Đổi gì cơ?

- Tôi nằm dưới đất. Cậu lên giường.

- Cô đang bệnh. Trời lại mưa nên sàn lạnh lắm. Muốn bệnh thêm hả?

- Một người bệnh còn hơn hai người. Để mình tôi chịu được rồi. Vả lại, tôi chết thì cũng có sao? Đâu liên quan đến cậu. Ngày mai cả lớp được nghỉ, cậu lo mà chuẩn bị đi, lớp trưởng à.

- Sao cậu cứ đem chuyện chết chóc ra nói chuyện với tôi thế hả?!!! Muốn chết lắm sao???

- Ừ - Xử nói giọng lạnh tanh - Dù sao tôi cũng có sống được bảo lâu đâu chứ?

- Cô... Nói vậy là sao? Không lẽ...

- Có đổi chỗ không thì bảo?

Kết lấy sợi dây thừng, bước đến bên Xử.

- Nếu cậu còn ngoan cố. Tôi sẽ trói cậu vào giường đấy!

Xử nằm yên, không dám nhúc nhích. Mà miệng thì cứ chửi thầm. Kết sờ trán Xử làm ai kia đỏ mặt.

- Bớt hơn rồi đấy! Ngủ đi!

Kết tắt đèn. Căn phòng tối thui. Xử sợ lắm. Cô có bao giờ ngủ một mình đâu chứ. Nhưng phải giữ cái hình tượng lạnh lùng này. Không được cầu xin hắn ta. Hắn là kẻ thù. Xử nhắm mắt. Cố quên đi nỗi sợ. Nhưng có cái gì đó lạnh lạnh sau lưng ấy. Xử nhớ lại tiểu thuyết kinh dị của Ngư, cứ sợ sợ thế nào ấy! Xử Nữ thì cũng là Xử Nữ thôi. Có lạnh lùng đến mấy thì cũng đâu thấy đổi được chuyện cô sợ ma chứ. Cô co người lại. Lạnh quá. Sao thế này? Sao người cô lạnh vậy? Cứ như người sắp chết ấy! Xử nghĩ đến mình rồi đến Kết. Nằm trên giường mà lạnh thế này, Kết còn ngủ dưới sàn. Không biết cậu thế nào? Cô gượng dậy. Ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng. Ngồi xuống, mò mẫm tìm cậu. Thấy rồi! Tấm nệm của Kết. Nhưng mà... Kết đâu? Không có gì dưới đây cả! Cô đứng dậy, giật lùi. Bỗng lưng Xử đụng vào cái gì đó. Cô hoảng hồn. Quay ra sau:

- Kết...

- Tối rồi còn đi đâu đấy?

- Tôi sợ cậu lạnh nên mang chăn cho cậu... Xin lỗi... Làm cậu tỉnh giấc hả?
Kết không ngờ người lạnh lùng như Xử lại biết quan tâm đến cậu cơ đấy, đáng yêu thật! Cậu cười mỉm:

- Ừ. Cậu làm tôi không ngủ được đấy! Chắc sáng mai tôi không dậy nổi quá... Phát bệnh mất thôi. - Kết than thở

- Xin lỗi... Cậu lên giường nằm đi! Như vậy sẽ dễ ngủ hơn đấy! Nếu cậu thấy phiền... Tôi sẽ ra ngoài hành lang ngủ.

Trêu cô đúng là vui thật! Thì ra đằng sau bộ mặt lạnh lùng ấy lại là một cô gái vừa đáng yêu vừa tốt bụng cơ à?

- Cô sợ ma hả?

- Ừ đấy! Mà cậu đừng có nhắc đến tên của nó nữa!

- Lại đây.

Kết vòng tay qua hông Xử, ôm cô vào lòng. Xử còn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu đã bế cô lên giường rồi lại ôm lấy cô. Cậu hỏi:

- Hết lạnh chưa?

- ...
Xử bấn loạn đến nỗi không nói nên lời. Trong đầu cô toàn những suy nghĩ kì lạ. Mặt cô đỏ bừng lên. Vùng vẫy. Nhưng không được. Cậu quá mạnh. Cô làm sao đấu lại chứ. Đành im lặng, đợi Kết ngủ rồi thì trốn đi cũng được.

- Hết lạnh rồi thì mau ngủ đi. - Kết nói

- Nè... Cậu... Nhẹ nhẹ thôi... Đau... (Ad: Mình chắc chắn 98,5% tất cả các bạn đều đang nghĩ bậy! Au: Trong 98,5% các bạn nghĩ bậy đó mình chắc chắn sẽ có Ad!)

- Không. Nhẹ để cậu trốn mất à? Chắc cậu không muốn tôi trói cậu bằng dây thừng đâu chứ hả? - Kết lạnh giọng

"Gì thế này? Cậu ta đi guốc trong bụng mình chắc?"

- Cô đang nghĩ tôi đi guốc trong bụng cô hả? - Kết trêu

"Cậu ta có phải là người không vậy? Hay cậu ta là quỷ???"

- Tôi không phải quỷ đâu. Cô đừng lo.

"Gì đây? Không phải quỷ! Có ma mới tin!"

- Cô tin tôi không phải quỷ mà!





"Thua..."

- Cô chịu thua tôi rồi chứ gì?
=_=
__________________________________________________________________
Sáng hôm sau...

Xử và Kết là hai người dậy sớm nhất nhưng sao Kết lại thức trễ. Xử vẫn thức mà không ra khỏi giường được. Kết cứ ôm khư khư cô. Từ tối đến giờ cũng không chịu lỏng tay, tức thật! Cậu như thế này thì làm sao cô ra ngoài được đây. Cô lay hắn ta dậy:

- Karuma! Dậy! Có con ma sau lưng cậu kìa!

- Zzz...

- Karuma! Cô giám thị gọi cậu lên phòng hiệu trưởng!

- Zzz...
Nói mãi mà cậu chẳng chịu nghe. Cô đành đợi mấy người kia dậy. Thấy cô không xuống, thế nào họ cũng lên đây gọi mình.

Mọi thứ đúng như cô tưởng. Nhưng Song Tử lại lên phòng gọi cô.

"Thật là! Xử Nữ làm gì mà hôm nay thức trễ thế không biết?!" - Song vừa lên lầu vừa lẩm bẩm.

"Cạch"

- Nanako-san! Trễ rồi! Cậu mau chuẩ.....................

Song Tử mới bước vào đã thấy cảnh tượng đó...

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!
__________________________________________________________________
Góc tác giả

Ad: Cô khá lắm Au. Dám nói tôi đen tối hả?

Au: Tại cậu đen tối nên không chăm lo học hành đó!

Ad: Cô nghĩ cô hơn tôi chắc?

(Chú thích: Trong các kì thi điểm số của Au luôn luôn là nhất hoặc nhì. Còn Ad thì... hạng năm hoặc bảy.)

Chap này dài 1069 từ.

[Kết-Xử] Love You ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ