000

177 13 2
                                    

Mingyu đang lạc.
Cậu nhìn xung quanh. Cố gắng tìm một manh mối nhỏ nhất. Trên xa lộ, thỉnh thoảng vài bóng người lướt qua. Bảng hiệu. Cửa hàng. Hàng cây. Bầu trời. Tất cả trở nên nhạt nhoà. Ảo ảnh chăng? Không quan trọng, vì quanh đây không có anh.
Mingyu nhắm mắt lại. Nước hồ lạnh. Khi nước bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, cậu thấy mình được che chở. Nắng khẽ chiếu xuyên qua không gian lòng nước, mặt trời lên cũng là lúc buồng phổi cậu cạn dần không khí. Mingyu thấy khó chịu, bản năng kêu gọi, nhưng cơ thể cậu như tê liệt. Hơn tất thảy, tim cậu đau. Cảm giác khó chịu này chứng minh cậu tồn tại.

Mingyu mất anh, Joshua. Người quan trọng chỉ một và duy nhất.
Có phải anh biến mất do ghét cậu?
Mingyu đã đặt ra nghi vấn như thế.
Có phải cậu quá ngốc nghếch không nhận ra lỗi lầm của mình chăng?

Thân thể Mingyu lạnh nhưng tim cậu ấm nóng. Anh dù ở nơi nào, cậu biết, miễn anh còn sống, còn đợi cậu thì cậu vẫn còn hy vọng. Cậu tin vào mối quan hệ này là phước lành, cậu sẽ không từ bỏ nó dễ dàng.
Cậu cố chấp? Cậu mù quáng?
Lúc này Mingyu không cần biết, thân thể và trí óc cậu không còn chỗ trống nào khác. Chỉ có Joshua.
-------
Mingyu bật dậy giữa phòng khách. Sàn nhà lạnh ngắt. Không gian hiu quạnh.

Thật lạ lùng? Có đôi khi ta sẽ cảm thấy xa lạ với chính nhà của mình. Cứ như một thế giới khác vậy. Hiện tại, đối với Mingyu là vậy.

Phía bên cửa sổ, một chiếc bàn đặt hai khung ảnh giống hệt. Ảnh của anh và cậu, nhưng trong khung ảnh chỉ thấy bóng lưng. Một bức ảnh kì lạ để dùng vào việc kỉ niệm. Khắp ngôi nhà, đâu đâu cũng thấy đồ đạc theo đôi. Chỉ mình cậu đơn độc. Thật nực cười, cứ như cậu bị bài trừ bởi chính căn nhà của mình vậy. Cậu ngước nhìn trên tường là 2 chiếc đồng hồ. Một chiếc chầm chậm nhích từng nhịp, đếm từng giây trôi qua. Chiếc còn lại đã chết, chắc đã hết pin. Có lẽ cậu và Joshua cũng như thế? Anh đã bước tiếp, sống một cuộc đời mới, không có cậu, thời gian của anh vẫn trôi. Còn cậu, kẻ bị bỏ lại, thời gian của cậu đã hết.

Mingyu quay đi, đến gần chiếc piano, đưa tay đánh nhạc nhưng chợt dừng lại, ngẩn người. Cây đàn này chứa rất nhiều kí ức giữa Mingyu và Joshua. Cậu còn nhớ, lần đầu cậu học đàn là năm 10 tuổi, lúc ấy Joshua 12 tuổi. Anh là người đã dẫn cậu lại gần piano và dạy cậu những nốt nhạc đầu tiên. Cậu đã rất vui vẻ. Cậu vui chỉ vì được Joshua cầm tay hướng dẫn đánh đàn. Chỉ có thê. Anh là lí do để cậu học piano. Âm nhạc trong cậu cũng chết khi anh đi.
Tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.

Without you, there's no tomorrow.

Tim cậu đau. Mỗi ngày đều giống nhau. Cậu bật dậy giữa phòng khách. Sàn nhà lạnh ngắt. Ngắm nhìn 2 chiếc đồng hồ, đồ đạc quanh nhà, ngẩn người trước chiếc piano. Và không có anh.

Cậu có nên ghét anh để đỡ đớn đau hơn? Cậu yêu anh nhưng anh là kẻ ích kỉ. Lần cuối anh bên cậu là bên hồ bơi trước nhà. Anh nắm tay cậu rồi ngập ngừng như muốn nói nhưng lại thôi. Anh quay đi, khẽ khàng buông tay cậu, ra đi. Không có cả một lời tạm biệt. Cậu biết có điều không ổn nhưng lại sợ mà không dám đuổi theo anh. Anh quay đi, bước đi thản nhiên như đã trút bỏ một gánh nặng lớn trên vai vậy.
-------
Joshua đứng bên cửa sổ thẩn thờ. Anh nhìn xa xăm, vô định. Cảnh vật tối mù. Mưa đang rơi. Anh ngồi xuống, cảm nhận sự sống trong cơ thể đang vận hành rồi cạn dần. Liệu có thể bắt đầu lại lần nữa không?
-------
Joshua mở mắt. Mưa đang rơi, lạnh ngắt. Kí ức anh trống rỗng, chỉ còn lại khoảng khắc lần cuối nắm tay cậu, rồi buông tay. Kí ức ấy khiến anh đau. Nhưng lúc ấy anh chọn cách rời xa cậu. Khi nhìn sâu vào mắt Mingyu, anh cảm thấy một tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng. Thế giới của cậu chỉ có anh, anh sợ phải bị giam giữ lại đó mãi. Tình yêu của cậu không được anh đáp trả. Thật lòng đã nhẹ khi bỏ đi. Không nhìn thấy cậu nữa, không nhìn thấy anh mắt ấy nữa. Anh mở nước, đứng thẩn thờ cả buổi mà quên mất. Anh cúi xuống vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Tay anh khẽ run run. Kết cục, anh trở lại cái ngôi nhà tĩnh mịch này. Sao anh lại ở đây?
Anh quay đi, hướng về phía nhà trước. Thân thể anh chao đảo khi bước đi. Dọc theo bức tường có đặt một tấm gương. Joshua lướt qua. Không có bóng. Cảnh vật như cũ nhưng Mingyu đã biến đi mất.
Phía phòng khách cửa mở, Mingyu đang ngồi bên sô pha, cả hai không thấy nhau.
-------
Theo thông báo của cư dân điều tra ngôi nhà địa chỉ 131/2. Cảnh sát phát hiện một thi thể ở hồ bơi, xác nhận Kim Mingyu. Thi thể thứ hai được phát hiện ở trong nhà, xác nhận Hong Joshua, tử vong bởi vết cắt ở cổ tay.
-------
Mingyu vẫn ở đó. Joshua vẫn ở đó. Dưới một mái nhà chung. Tâm trí hướng về nhau. Nhưng họ đâu biết, dù linh hồn kề cận, hai người vẫn lạc nhau.
Ở căn nhà tách biệt kia, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra. Kì lạ thay, căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà trầm buồn khôn tả như tiếng lòng ai đó bay đi tìm kiếm tâm can đã mất.
-------
Ngày kia, mưa rơi tầm tả, trời tầm tả. Trên đường phố ướt sũng, vốn không thích hợp để ngắm cảnh. Thế mà, bên vệ đường, có một thiếu niên cao lớn đang ngồi, mặc cho thời tiết lạnh thấu xương. Ánh mắt cậu xa xăm, như tồn tại như không, dường như đã đánh mất một nửa linh hồn. Người qua đường đều mặc kệ kẻ kì quặc ấy, không ai mảy may quan tâm.
Cho đến khi, một chàng trai cầm ô tiến đến gần. Cậu nhìn bóng râm trên mặt đường rồi từ từ ngẩn lên. Chàng trai ấy dịu dàng nhìn cậu. Tại khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như dừng trôi.
Another chapter of my life began since I met you.
Now, I can continue writing my story, my love...

Minshua - LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ